Giang Định không phải là kiểu người dễ dàng thỏa hiệp, càng ép anh ta thì anh ta càng chống đối.
Trần Ánh Lê không ngờ rằng nhiều năm sau, cô thực sự trở thành vợ của Giang Định.
Nhưng có thể chắc chắn một điều, lúc kết hôn cả hai bên đều tự nguyện.
Có lẽ giống như Trang Tích Hải nói, cô và Giang Định đã yêu nhau, hai bên tình nguyện kết hôn.
Cũng có thể giống như tin đồn trên mạng, là cô bị ma xui quỷ khiến, giăng bẫy Giang Định “ăn cơm trước kẻng”, dùng thủ đoạn giả mang thai hèn hạ, thô tục để ép anh ta kết hôn.
Dù là trường hợp nào, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Trần Ánh Lê trước khi mất trí nhớ nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn mà luật sư của Giang Định đưa, làm ầm ĩ, ăn vạ, níu kéo không buông nhưng cô của hiện tại, người đã chẳng còn nhớ gì, lại đang rất nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ với Giang Định.
Thay vì níu kéo một người chồng không yêu mình một cách hèn mọn, chi bằng bắt đầu một cuộc sống mới.
Trần Ánh Lê bỗng chốc thông suốt, sự hoảng loạn do mất trí nhớ đã tan biến hơn nửa. Cô tắm rửa xong, nằm trên giường đắp mặt nạ, tay cũng không rảnh rỗi, gửi tin nhắn cho trợ lý của Giang Định: [Giang Định có nói khi nào rảnh không?]
Mười phút sau, trợ lý trả lời: [Xin lỗi, dạo này Giang tiên sinh rất bận.]
Trần Ánh Lê hiểu ý nghĩa của câu này.
Đây chẳng phải là đang lấp liếʍ cô sao?
Không sao, cô có thể tự nghĩ cách.
Lâm Dịch ban đầu còn tưởng mình lại bị Trần Ánh Lê đeo bám mấy ngày, cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để “chiến đấu” lâu dài với cô nhưng đối phương đột nhiên im bặt.
Không còn những cuộc gọi hay tin nhắn dồn dập.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Trần Ánh Lê lại bày trò gì khác?
Đau đầu quá.
Đi làm một việc, mà phải gánh hai phần.
Trần Ánh Lê tranh thủ hai ngày nghỉ này về nhà họ Giang một chuyến, không may thay, chú và dì đều đi nước ngoài, không có ai ở nhà.
Cô đợi ở biệt thự hai ngày, hoàn toàn không thấy Giang Định có dấu hiệu sẽ về.
Người giúp việc trong nhà nói với cô: “Cậu chủ bận việc, đã gần hai tháng không về nhà rồi.”
Trần Ánh Lê gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Xem ra cô có chờ ở nhà cũ cũng không gặp được Giang Định.
Muốn gặp mặt chồng mình một lần, xem ra cũng tốn sức thật.
Trần Ánh Lê trầm ngâm hồi lâu, trong lúc bất lực đành gọi điện cho Trang Tích Hải, hỏi: “Chị có địa chỉ công ty của Giang Định không?”
Trang Tích Hải như gặp đại địch: “Em lại muốn làm gì nữa?”
Trần Ánh Lê lựa lời, nói rất chân thành: “Đã đến nước này, cuộc hôn nhân này không ly hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì, chiếm chỗ của người ta còn rước thêm phiền, em muốn đi ký đơn ly hôn mà anh ta đã chuẩn bị sẵn.”
Trang Tích Hải hơi kinh ngạc: “Em nghĩ kỹ rồi chứ?”
Trần Ánh Lê: “Đương nhiên.”
Trang Tích Hải lúc này mới dám tin cô thật sự mất trí nhớ, bèn gửi địa chỉ công ty của Giang Định cho cô.
Trần Ánh Lê bắt taxi đến khu trung tâm thương mại nổi tiếng của thủ đô. Lúc cô bước vào tòa nhà tráng lệ đó, bảo vệ chỉ liếc cô một cái, không hỏi thẻ nhân viên, lễ tân cũng không hỏi gì, tiễn cô vào thang máy, sau đó nhanh chóng nhấc điện thoại lên thông báo cho người trong văn phòng.
Cùng lúc đó, nhóm chat của công ty Thiên Tinh Giải Trí trở nên sôi sục, tin nhắn trong nhóm nhiều đến mức không đọc xuể.
[Anh em ơi, lại có kịch hay để xem rồi.]
[Báo động báo động, báo động cấp một! Các bộ phận chú ý!]
[Cô ấy đến rồi, cô ấy đến rồi, cô ấy thực sự đến rồi.]
[Khổ thân bộ phận trợ lý, đại chiến thế giới lần thứ tư sắp sửa bùng nổ.]
Lâm Dịch đau đầu như búa bổ, cầm điện thoại mà không biết phải ăn nói thế nào với Giang tiên sinh.
Mỗi lần Trần Ánh Lê và Giang tổng gặp nhau, gần như đều kết thúc bằng một trận cãi vã.