Cảnh Minh Đế đi ở phía trước nghe Diệp Tỉnh Tâm tám với hệ thống, khóe mắt liếc thao tác sau khi bàn bạc xong của người và hệ thống này, hơi giật giật. Thôi được rồi, dù sao người bị hại cũng không phải mình.
Ngước mắt nhìn thấy đám người phủ An Hòa Vương ra nghênh đón, ánh mắt Cảnh Minh Đế sâu thẳm.
An Hòa Vương chính là người bị cái miệng quạ của Diệp Tỉnh Tâm hại thảm nhất nửa tháng nay, ngoài việc cảm ơn vị hoàng thúc này đã xác định triệt để năng lực của Diệp Tỉnh Tâm giúp mình, Cảnh Minh Đế cũng rất vui khi nhìn thấy hiện trạng gãy chân của lão ta.
Không trung thực, không biết thân biết phận thì nên có kết cục này! Trong lúc nghĩ ngợi, cả đám người được An Hòa Vương phi dẫn đến nơi An Hòa Vương nghỉ ngơi.
An Hòa Vương nằm im trên giường, nén đau xin lỗi với Hoàng đế.
Khi nhìn thấy Diệp Tỉnh Tâm, trong mắt thoáng hiện sự căm hận, sau khi quay đầu lại tươi cười trò chuyện với Hoàng đế.
Diệp Tỉnh Tâm rảnh rang, mắt đảo khắp nơi, vừa vặn nhìn thấy vẻ khó chịu và sự hung ác của An Hòa Vương đối với mình, nàng ngẩn ra.
[Hệ thống, có phải cái chân gãy của An Hòa Vương này là giả không, sao ta thấy lão còn có thời gian lườm nguýt ta với vẻ nham hiểm thế.]
Nghe thấy tiếng lòng của Diệp Tỉnh Tâm, Cảnh Minh Đế đang nói lời quan tâm đến An Hòa Vương buộc phải dừng lại.
Nói được một nửa, nghẹn chết mất.
Lườm nguýt… Nham hiểm?
Ông nhìn Diệp Tỉnh Tâm, miệng mấp máy. Muốn nói chân của hoàng thúc ông gãy thật, thái y của ông đã xác nhận mười mấy lần rồi, không phải giả. Hơn nữa, xương bị trật khớp là do lúc tan triều, hoàng thúc không bước chân ra nên vấp phải bậc cửa. Ông và các vị đại thần đều tận mắt nhìn thấy cú ngã nặng nề đó.
Đảm bảo là thật!
Nghe được suy nghĩ trong lòng Diệp Tỉnh Tâm, An Hòa Vương nhìn về phía nàng, sự oán hận lại như núi lửa sắp phun trào.
Nhưng không thể không đè ép xuống.
Chỉ sợ đắc tội với vị quan nhỏ này, cái miệng quạ của nàng lại nói ra lời gì có hại đến lão ta. Hệ thống cẩn thận quan sát biểu cảm và chân của An Hòa Vương.
[Ký chủ yên tâm, cái chân này bị gãy rồi.]
[An Hòa Vương đã già, đột nhiên bị như vậy, dù được thái y tận tâm chữa trị thì xương cốt vẫn sẽ yếu, sau này đi lại cũng sẽ đau nhức.]
Diệp Tỉnh Tâm tưởng tượng ra cảnh đó. Không khỏi hô: [Đau chân? Vậy có phải sau này An Hòa Vương sẽ thành người què không?]
Hệ thống: [Cũng gần như vậy.]
An Hòa Vương: …