Lâm công công nhìn Diệp Tỉnh Tâm đối diện đang lặng lẽ xoa mông, sợ ông ấy nhìn thấy nên nhắm mắt lại.
Ông ấy lại nhận thức được một sự thật.
—— Vị khách đến từ dị giới này chính là bà tổ cô, không thể đắc tội.
Xe ngựa nhanh chóng đến phủ An Hòa Vương.
Diệp Tỉnh Tâm xuống xe với Lâm công công, quay đầu thì nhìn thấy một nam nhân trung niên gần bốn mươi tuổi cũng vừa mới xuống xe ngựa, mặc áo bình thường, mặt mày uy nghiêm.
Chính là Hoàng đế của nước Chu, Cảnh Minh Đế Hiên Viên Cần.
Trên đường đi hành lễ, Diệp Tỉnh Tâm nói với hệ thống:
[Chẳng phải lúc đi Lâm công công nói Hoàng thượng đã chờ ta rồi sao? Sao nhìn Hoàng thượng giống như mới đến vậy, có phải thấy ta chức nhỏ nên lừa ta không?]
Lâm công công đứng bên cạnh Hoàng đế toát mồ hôi hột, ông ấy không nên lắm mồm mới đúng.
Hệ thống: [Người ta chỉ thuận miệng nói một câu để ngươi im thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.]
Hành lễ xong, Diệp Tỉnh Tâm ngoan ngoãn đứng một xó, liếc trộm Lâm công công.
Mặt trắng không có râu, trên mặt còn có thịt do hơi béo phì, trông rất phúc hậu.
Quay đi, [Mặt Lâm công công này cũng khá hiền lành, chắc không phải người như vậy, ngươi nói đúng.]
[Ơ, bây giờ ta phải vào phủ với Hoàng thượng sao? Vậy ta đi theo vị trí nào sẽ tốt hơn nhỉ?]
Hoàng đế ra ngoài mang theo hai mươi mấy người, bao gồm hộ vệ, cung nữ và thái giám.
Đội ngũ chỉnh tề đi theo sau Hoàng đế, người mắc chứng rối loạn cưỡng chế nhìn thấy cũng phải khen.
Diệp Tỉnh Tâm đến sau cảm thấy mình không chen vào được chỗ nào.
Quan trọng nhất là nàng đến đây nửa tháng rồi, hoàn toàn không có ký ức của chàng Trạng Nguyên giả nam này.
Mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thích ứng và tìm hiểu.
Chứ đừng nói là biết lễ nghi và phép tắc trong cung.
Cho dù nguyên chủ đích thân đến, con cái nhà buôn như nàng, cũng không được tiếp xúc nhiều với chuyện của tầng lớp thượng lưu như vậy.
Hệ thống: [Cứ đi theo thôi, ngươi đi bên cạnh Lâm công công là được rồi, dù sao cũng là quan, không thể đứng sau cung nữ và thái giám được.]
Diệp Tỉnh Tâm: [Ngươi nói đúng.]
Nàng bước nhanh đứng bên tay phải Lâm công công.
Đẩy luôn vị quan võ Chính tam phẩm, thống lĩnh Ngự Lâm quân Chu Lâm về phía sau.
Chu Lâm nghe thấy người và hệ thống nói chuyện: …
Tiên linh được gọi là hệ thống đến từ Tiên giới này không hiểu phép tắc trần gian đã đành.
Nửa tháng rồi, thế mà chẳng nhận ra thống lĩnh ba vạn Ngự Lâm quân này sao?
Nhịn rồi lại nhịn, nghĩ đến sức công phá mà cái miệng quạ đen của Diệp Tỉnh Tâm tạo thành.
Hắn ta cảm thấy tổ tiên có một câu nói rất hay, lùi một bước biển rộng trời cao.
Hắn ta lùi!