Đeo Bám Hơn Ba Năm, Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng

Chương 4: Tạ Ngộ An Đúng Là Quân Tử Đã Nói Là Làm

“Hắt xì.”

Kiều Ngâm hắt xì một cái, cuộn mình trong chăn, uống một bát canh gừng xong rồi lại òa lên khóc nức nở.

Nàng khóc vì vận xui, khóc vì số phận đáng thương, khóc vì cuối cùng cũng thấy một chút hy vọng, lại bị tên ca ca ngốc nghếch của mình dập tắt hết.

Kiều Mặc đứng bên giường, tay buông thõng, trên mặt đầy vẻ áy náy: “Muội muội, ta sai rồi, ta nghe thấy chuyện muội rơi xuống nước nên cứ tưởng muội lại đang thực hiện kế hoạch gì đó nữa.”

Bích Châu lau nước mắt cho Kiều Ngâm, không nhịn được mà an ủi: “Nhị tiểu thư, cũng không thể trách đại thiếu gia được. Chủ yếu là trước đây lòng nhiệt tình của tiểu thư đối với Lục Thế tử quá sâu đậm, chúng ta không dám tin vào sự thay đổi của người.”

Kiều Ngâm nghẹn ngào một cái, rồi quyết định buông thả mình, nói: “Vậy ta sẽ nói lần cuối cùng với hai người, ta không thích Lục Cẩn Chi nữa, ta thích Tạ Ngộ An. Nếu trong vòng một tháng ta không gả cho Tạ Ngộ An thì ta sẽ chết, các người có nghe rõ không? Nghe rõ chưa?”

Kiều Mặc và Bích Châu vẫn còn mơ hồ, không hiểu gì cả: “Sao lại là Tạ Ngộ An? Sao lại nhất định phải một tháng?”

Sao lại vậy?

Vì... lỗi hệ thống!

Kiều Ngâm không thể giải thích nổi, chỉ còn cách nằm ngửa trên giường: “Ta đã chịu đựng sự lạnh nhạt của Lục Cẩn Chi suốt bốn năm trời, giờ ta đột nhiên muốn tự trọng và tự yêu bản thân mình, không muốn tiếp tục thấp kém như vậy nữa, không được sao?”

Phòng bỗng im lặng, rồi Kiều Mặc đột ngột vỗ tay, nói: “Ta đã thấy cái tên Lục Cẩn Chi ấy không vừa mắt từ lâu rồi, loại người gì chứ? Nếu không phải vì muội thích hắn thì ta đã sớm cho hắn một trận rồi! Muội không thích hắn là quyết định sáng suốt nhất, ca ca ủng hộ muội! Đại ca đây sẽ ngay lập tức đi tìm hiểu về tính cách và sở thích của Tạ Ngộ An cho muội!”

Kiều Ngâm lập tức ngồi bật dậy, còn Kiều Mặc thì đã ra ngoài.

Bích Châu bưng tới món mứt mà nàng thích nhất, nhét vào miệng nàng: “Nhị tiểu thư đúng là có mắt nhìn! Vị Tạ tướng quân đó, nô tỳ thấy còn tốt hơn gấp bội so với cái tên Lục gì gì kia. Vừa rồi lúc tiểu thư rơi xuống nước, Tạ tướng quân không nói một lời đã lập tức nhảy xuống cứu người, thật là có trách nhiệm! Tạ tướng quân đã cứu tiểu thư, nếu tiểu thư lấy thân báo đáp cũng không có gì là quá đáng. Nô tỳ lập tức đi kiểm kê đồ cưới cho tiểu thư!”

Kiều Ngâm vội vàng kéo nàng lại: “Không cần gấp đến thế đâu.”

“Bích Châu, sau khi Tạ Ngộ An cứu ta, hắn có nói gì không?”

Bích Châu lắc đầu: “Tạ tướng quân giao tiểu thư lại cho nô tỳ xong liền rời đi ngay, không nói một câu nào, sắc mặt trông cũng không được tốt lắm.”

Phải rồi, phải rồi, chắc chắn nàng đã làm hắn không vui.

Trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng cũng đợi được trời sáng. Vừa mở mắt thì Kiều Ngâm đã muốn đi tìm Tạ Ngộ An.

“Tiểu thư, chúng ta có nên rút kinh nghiệm lần trước, giữ chút dè dặt không ạ?” Bích Châu thấp thỏm hỏi.

Nàng ta thực sự khâm phục tinh thần không khuất phục của Nhị tiểu thư, nhưng có vẻ như lần này hơi liều lĩnh quá rồi.

“Ta không thể đợi thêm nữa.” Nàng đang đếm ngược từng ngày của cuộc đời, từng phút từng giây đều không thể lãng phí.

“Vậy ít nhất cũng ăn sáng đi đã? Nhân tiện chờ Đại thiếu gia về mang tin tức cho tiểu thư nữa. Gọi là ‘biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ mà.”

Kiều Ngâm nghĩ thấy cũng có lý.

Trước đây, để lấy lòng Lục Cẩn Chi, nàng đã cố gắng trở thành một tiểu thư khuê các yêu sách vở như hắn thích, thậm chí sưu tầm không ít sách. Thế nhưng nàng chưa đọc được bao nhiêu, ngược lại, kiến thức của Bích Châu lại tăng lên đáng kể.

Hai người đến phòng ăn, gia nhân bưng bữa sáng lên.

Nhà họ Kiều nhân khẩu đơn giản, Kiều phụ vốn xuất thân từ quân ngũ, chinh chiến nửa đời người, nhờ vậy mới giành được tước vị Tĩnh An hầu. Hiện nay, ông vẫn đang dẫn binh chinh chiến bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại Kiều Mặc và Kiều Ngâm.

Dùng xong bữa, Kiều Ngâm vẫn chưa đợi được Kiều Mặc trở về, nhưng lại nhận được một tấm thiệp mời từ người gác cổng.

“Là thiệp mời tham gia văn hội ở Trích Tinh Lâu! Tiểu thư chẳng phải vẫn luôn muốn tham gia văn hội này sao? Hôm nay người có thể đi rồi đấy!” Bích Châu hào hứng nói.

Kiều Ngâm liếc mắt nhìn tấm thiệp, rồi trực tiếp vứt sang một bên: “Không đi.”

Trước đây nàng muốn tham gia văn hội này, đó là vì Lục Cẩn Chi thích.

Hắn lập ra một hội thơ gọi là Hải Đường Thi Xã, hội viên toàn là con cháu danh gia vọng tộc trong kinh thành. Mỗi lần tụ hội, họ đều bao trọn Trích Tinh Lâu, nơi thanh nhã bậc nhất trong thành.

Nàng đã cố gắng nhiều lần để gia nhập, người khác còn chưa nói gì, thì Lục Cẩn Chi đã là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Bốn năm qua, hội đã họp mấy chục lần, vậy mà nàng chưa từng được tham gia dù chỉ một lần.

Không biết hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà lại gửi thiệp mời cho nàng.

“Đến phủ Tạ tướng quân.”

Kiều Ngâm lên xe ngựa, thẳng tiến đến phủ Tạ Ngộ An.

Đến nơi, nàng thấy cổng chính của Tạ phủ vẫn đóng chặt. Nàng gõ cửa cả buổi cũng không có ai trả lời, hệt như hôm qua.

Hôm qua, nàng cũng đã gõ cửa cả buổi mà không ai trả lời, vì vậy mới chạy đi trèo tường.

Thấy không có ai ra mở cửa, Kiều Ngâm quen thuộc đi đến góc tường hôm qua.

Tạ Ngộ An quả nhiên là một chính nhân quân tử nói được làm được.

Hôm qua, hắn nói sẽ mở một cánh cửa nhỏ trên tường, quả thật hôm nay đã có.

Nhưng không phải để người đi, mà là… để chó đi.

Nhìn cánh cửa nhỏ ở góc tường, Kiều Ngâm cảm nhận được sự chế giễu chưa từng có.

Tim nàng lại nhói lên. Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn hôm qua, có lẽ bây giờ nàng đã thật sự mở được cánh cửa nhà họ Tạ rồi.

Mở cửa nhà xong, chẳng phải sẽ đến cửa phòng sao?

Mà khi vào được cửa phòng, chẳng phải cách cánh cửa trái tim của Tạ Ngộ An cũng không còn xa nữa?

“Gâu gâu.”

Đúng lúc này, từ bên trong vọng ra tiếng sủa của một chú chó con.

Là tiếng của Tam Nhị Nhất—chú chó nhỏ của Tạ Ngộ An.

Kiều Ngâm vô cùng phấn chấn, liếc nhìn Bích Châu: “Ba con.”

Bích Châu lắc đầu: “Tiểu thư, bây giờ người nặng hơn nhiều rồi, giá đó không còn được nữa đâu.”

Nâng trả giá ngay tại chỗ, đúng là gian thương lòng dạ đen tối!

Kiều Ngâm nghiến răng: “Thêm hai con nữa.”

Bích Châu giơ tay ra, Kiều Ngâm không thể nuốt lời, đành lấy từ túi tiền ra năm con cá bạc nhỏ, đặt vào tay nàng ta.

Nhận được tiền, Bích Châu lập tức đứng vững dưới chân tường, vào tư thế mã bộ ổn định.

Kiều Ngâm dẫm lên chân Bích Châu, Bích Châu đỡ lấy eo nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, đưa nàng lêи đỉиɦ tường.

Nàng nằm sấp trên bờ tường, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Tạ Ngộ An đâu.

Ngay khi nàng định từ bỏ thì trong sân vang lên một tiếng cười trong trẻo.

Một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng bước ra từ dưới tán cây, trong lòng ôm chú chó con Tam Nhị Nhất.

“Tỷ tỷ, tỷ đến tìm Tạ Ngộ An phải không?”

Thiếu nữ chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn nàng. Trông cứ như một con búp bê sứ, đáng yêu vô cùng. Nhà họ Tạ này sao ai cũng đẹp vậy chứ?

Kiều Ngâm vẫn đang nằm sấp trên tường, cất giọng hỏi: “Đúng vậy, muội làm sao biết?”

Thiếu nữ áo hồng nở nụ cười rạng rỡ: “Tạ Ngộ An ra ngoài rồi. Trước khi đi, huynh ấy có dặn lại một câu là nếu có cô nương nào trèo tường tìm huynh ấy, thì nói là huynh ấy đã đến Trích Tinh Lâu rồi.”

Nghe vậy, Kiều Ngâm không kìm được mà cong môi cười. “Cảm ơn nha. Muội đáng yêu thật đấy, cả nhà muội ai cũng đáng yêu, cả Tam Nhị Nhất cũng đáng yêu nữa.”

Trước khi tụt xuống khỏi bờ tường, nàng không nhịn được mà khen thêm một câu.

Thiếu nữ bên trong viện cúi đầu nhìn chú chó nhỏ trong lòng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

Nàng quay người nói với nha hoàn đứng dưới gốc cây: “Mau mang bút mực lại đây, ta phải viết thư báo cho bá phụ bá mẫu rằng cây sắt nhà họ cuối cùng cũng sắp nở hoa rồi!”