Đeo Bám Hơn Ba Năm, Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng

Chương 3: Chiêu Lạt Mềm Buộc Chặt Này Nàng Đã Dùng Qua Rồi

Sắc mặt Lục Cẩn Chi lập tức sa sầm. Yến tiệc sinh thần do Kiều Ngâm tổ chức cho hắn, vậy mà hạ nhân lại dám yêu cầu hắn xuất trình thiệp mời?

Sở Văn Cảnh cũng cảm thấy khó hiểu, bất bình thay cho Lục Cẩn Chi: "Kiều Ngâm làm việc kiểu gì vậy? Lại để một kẻ không có mắt như thế đứng đón khách trước cửa, ngay cả thế tử gia của phủ Quốc Công mà cũng không nhận ra!"

Tiểu tư nghe vậy, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Chi: "Ngài là thế tử của phủ Quốc Công?"

Sắc mặt Lục Cẩn Chi dần hòa hoãn lại, nhưng ngay sau đó nghe tiểu tư nói: "Vậy thì đúng rồi! Tiểu thư nhà ta còn đặc biệt dặn dò, ai cũng có thể vào, chỉ riêng thế tử của phủ Quốc Công thì không, vì quá xui xẻo!"

Xui xẻo?

Kiều Ngâm nói ai xui xẻo?

Hắn?

Nàng ta đúng là to gan! Dám giở trò với hắn như vậy!

Sắc mặt Lục Cẩn Chi đen kịt như đáy nồi, khó coi đến cực điểm.

Sở Văn Cảnh cũng trợn mắt há hốc mồm: "Kiều Ngâm điên rồi sao?"

Lục Cẩn Chi hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, xoay người bước xuống bậc thềm.

Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa từ xa chậm rãi chạy đến, rồi dừng ngay trước mặt hắn.

Rèm xe khẽ vén lên, để lộ gương mặt xinh đẹp kiều diễm của Kiều Ngâm.

Bốn mắt giao nhau. Nụ cười trên mặt Kiều Ngâm lập tức cứng đờ.

Lục Cẩn Chi dừng bước, lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự xa cách và lạnh lùng khó tả.

Hắn đúng là đã quá nuông chiều Kiều Ngâm, để nàng được nước lấn tới, dám công khai trêu đùa hắn. Hôm nay, hắn nhất định phải khiến nàng ta hiểu rõ vị trí của mình!

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Chi, Kiều Ngâm lập tức cảm thấy chán ghét.

Kiếp trước, nàng làm công ăn lương, dù vất vả từ sáng đến tối thì ít nhất ông chủ keo kiệt vẫn chịu trả lương hàng tháng cho nàng. Nhưng đến đây, nàng tốn công hầu hạ Lục Cẩn Chi suốt bốn năm trời, hắn chẳng những không thèm vẽ cho nàng một chiếc "bánh vẽ" hy vọng, mà còn khiến nàng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu bạc vì hắn.

"Lục Thế tử, huynh cũng ở đây à? Vừa hay, ta có chuyện muốn nói với huynh."

Lục Cẩn Chi hất cằm kiêu ngạo, ánh mắt lướt qua nàng, lạnh nhạt nói: "Ta và Kiều nhị tiểu thư không có gì để nói. Về sau, mong tiểu thư tự trọng, đừng quấy rầy môn khách nhà ta hay làm phiền đám tiểu tư bên cạnh ta nữa."

"Ta muốn nói chính là chuyện này. Bảo đám tiểu tư nhà huynh, gã gác cổng, và cả hắn ta…"

Kiều Ngâm duỗi tay, thẳng thừng chỉ vào Sở Văn Cảnh: "Trả lại hết đồ của ta đây!"

Nói xong, nàng quay sang nhìn Lục Cẩn Chi: "Những gì ta đã tặng cho Thế tử, nếu vẫn còn giữ, thì cũng vui lòng trả lại cho ta."

Lục Cẩn Chi sững sờ tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm vào nàng.

Không thể nào!

Chuyện này vốn không nên diễn ra như vậy!

Theo lẽ thường, Kiều Ngâm đáng ra phải run rẩy sợ hãi, vội vàng chạy đến kéo tay hắn, nghẹn ngào van xin hắn đừng đối xử tuyệt tình.

Vậy mà giờ đây, nàng lại dửng dưng, hờ hững đến lạ thường, như thể chưa từng để hắn vào mắt!

Chắc chắn là nàng đang giả vờ.

"Lại giở trò gì nữa đây, Kiều Ngâm? Chiêu lạt mềm buộc chặt này cô đã dùng nhiều lần rồi." Lục Cẩn Chi rõ ràng đã nổi giận.

Đây là lần đầu tiên Kiều Ngâm nhìn thấy biểu cảm thứ hai ngoài khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Thật đúng là... sống lâu mới thấy.

Sở Văn Cảnh nhìn một lúc, cuối cùng cũng hoàn hồn, cười nói: "Kiều Ngâm, đừng làm quá vậy. Trước mặt bao nhiêu người, cô chọc giận Cẩn Chi thì coi chừng sau này hắn không thèm để ý đến cô nữa."

Kiều Ngâm định phản bác, nhưng đúng lúc đó, từ phía sau rèm xe ngựa vang lên một giọng nói trầm thấp: "Vậy ra, Nhị tiểu thư mời ta đến đây... chỉ để chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?"

Tạ Ngộ An cao lớn vạm vỡ, từ trong xe ngựa thò người ra ngoài, cánh tay dài vươn qua đỉnh đầu của Kiều Ngâm, vén rèm xe lên. Thoạt nhìn, dáng vẻ nhỏ nhắn của Kiều Ngâm trông như đang ngồi trong lòng hắn vậy.

Tạ Ngộ An?

Tạ Ngộ An sao có thể ở đây chứ?

Đồng tử của Lục Cẩn Chi bỗng co rút mạnh.

Kiều Ngâm không để ý, quay đầu nhìn Tạ Ngộ An, nói: “Không có chuyện đó đâu. Cái gì mà muốn bắt rồi thả? Ta đây chính là cải tà quy chính, từ bỏ bóng tối để đi theo ánh sáng.”

Tạ Ngộ An cúi mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, giọng điệu mập mờ: “Từ bỏ hắn để đi theo ta?”

Kiều Ngâm bĩu môi: “Huynh có thể đừng cười với ta như vậy không? Như thế trông ta rất ngốc.”

Tạ Ngộ An không hiểu.

Kiều Ngâm trực tiếp đưa tay ôm lấy mặt hắn, bực bội nói: "Bỏ mặc một mỹ nam tuyệt thế như huynh, lại lãng phí ba năm mười một tháng lẻ một ngày lên đôi mắt cá chết kia, ta đúng là ngốc hết chỗ nói!"

Tạ Ngộ An biết trong lời này có không ít khoa trương, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cảm thấy rất vui vẻ.

"Lục Thế tử của nàng đã bị chọc tức bỏ đi rồi, nàng còn muốn diễn tiếp không?"

Kiều Ngâm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lục Cẩn Chi chui vào xe ngựa, tấm rèm bị hắn vung mạnh đến mức rung lên dữ dội.

Hắn giận cái gì? Hắn có gì phải giận chứ?

Không phải hắn đã sớm chán ghét nàng rồi sao?

Bây giờ nàng không còn trước mặt hắn làm chướng mắt nữa, lẽ ra Lục Cẩn Chi phải vui mừng mới đúng.

Kiều Ngâm đang mải miết oán thầm trong bụng thì bỗng nhiên cổ tay bị siết chặt. Nàng quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Tạ Ngộ An đã nắm lấy cổ tay mình.

“Nhất Nhị Tam đói rồi.”

“Ôi ôi ôi! Xem ta kìa, sao lại quên mất tiểu thọ tinh của bữa tiệc chứ?”

Kiều Ngâm hoàn hồn, rút tay khỏi tay hắn, rồi cúi người ôm ra từ trong xe ngựa một chú cún con lông trắng.

Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng cùng Tạ Ngộ An bước vào Tập Phương Viên.

Lục Cẩn Chi đã rời đi, nhưng tất cả quan khách đến dự tiệc vẫn chưa ai rời khỏi.

Một đám người vốn đang háo hức chờ xem trò cười của Kiều Ngâm, nhưng lại không ngờ rằng nàng và Tạ Ngộ An lại trò chuyện vui vẻ, cùng nhau thưởng trăng uống rượu ở đình giữa hồ, trông vô cùng hòa hợp.

“Đúng là quỷ thần khó lường! Tạ Ngộ An sao có thể ở bên Kiều Ngâm chứ?”

Mọi người nghĩ mãi không ra, chỉ có thể đổ dồn sự chú ý lên người Kiều Ngâm.

“Ta đoán Kiều Ngâm chỉ muốn chọc tức Lục Cẩn Chi nên mới cố ý mời Tạ Ngộ An đến diễn kịch. Cứ chờ mà xem, cô ta không trụ nổi ba ngày đâu, nếu sai thì ta đi ăn phân!”

“Ba ngày? Ta thấy chẳng cần ba ngày, nhiều nhất một đêm! Không, biết đâu tiệc vừa tàn, cô ta đã chạy đến cổng phủ Quốc Công khóc lóc om sòm rồi!”

“Còn nhớ lần trước không? Lần trước cô ta cũng thề thốt rằng sẽ không bao giờ gặp Lục Thế tử nữa, vậy mà ngay trong đêm lại mặt dày trèo tường sang cầu xin hắn tha thứ.”

“Hóa ra nàng không chỉ từng trèo tường nhà ta?”Giọng nói trầm thấp của Tạ Ngộ An vang lên giữa màn đêm.

Kiều Ngâm lập tức đáp: “Ta thề, sau này ta chỉ trèo tường nhà huynh thôi.”

“Sau này?” Tạ Ngộ An nhìn nàng, chậm rãi nói: “Cùng một màn kịch chỉ có thể diễn một lần thôi, diễn nhiều quá sẽ mất tác dụng. Lục Cẩn Chi đâu có ngốc.”

“Ta không diễn kịch, ta nói thật đấy. Huynh cứ chờ xem, ta sẽ chứng minh cho huynh thấy.” Kiều Ngâm kiên định nói.

Tạ Ngộ An không bình luận gì, chỉ nhàn nhạt đáp: “Vậy thì nàng không còn cơ hội nữa.”

Tim Kiều Ngâm lập tức khẽ hoảng.

“Sau này nàng không cần trèo tường nữa. Ít nhất, nếu muốn gặp ta, thì không cần. Ta sẽ cho người mở một cánh cửa trên tường.”

Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của Tạ Ngộ An lại vang lên, khiến tim Kiều Ngâm như bị thứ gì đó đánh trúng, cả người bỗng trở nên lâng lâng.

Có cơ hội, có cơ hội rồi! Nam nhân này so với Lục Cẩn Chi đúng là hơn gấp nghìn, gấp vạn lần!

Không cần một tháng, chỉ ba ngày thôi, nàng nhất định có thể chinh phục hắn!

Kiều Ngâm đang đắc ý thì bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó lướt qua, lớp lông mềm mại chạm vào da làm nàng giật nảy mình.

Nàng vội vàng bật dậy, nhưng chân trượt một cái.

“Bõm!”

Cả người nàng ngã thẳng xuống hồ.

“Kiều nhị tiểu thư rơi xuống nước rồi!”

“Mau cứu người! Nhị tiểu thư rơi xuống hồ rồi!”

Nước hồ lạnh buốt tràn vào từ mọi phía, Kiều Ngâm vùng vẫy loạn xạ, nàng không biết bơi!

Ngay khi nàng sắp chìm hẳn xuống đáy, một đôi tay mạnh mẽ siết lấy eo nàng, kéo nàng lên khỏi mặt nước.

Kiều Ngâm bám chặt lấy eo người cứu mình, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói oang oang của Kiều Mặc từ trên bờ.

“Lục Cẩn Chi đâu? Lục Cẩn Chi, tên khốn kiếp nhà ngươi, mau lăn ra đây! Hôm nay ngươi nhất định phải cho muội muội ta một lời giải thích! Muội ấy vì ngươi mà ngay cả mạng cũng không cần nữa, ngươi nhất định phải cưới muội ấy!”

Tạ Ngộ An, vẫn còn đứng trong nước, cúi mắt nhìn người trong lòng, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng cả mặt hồ: “Đây chính là ‘bằng chứng’ mà Kiều nhị tiểu thư muốn cho ta thấy?”

Kiều Ngâm đau khổ muốn khóc, chỉ hận không thể lặn xuống nước chết quách cho xong!