Sư Tôn Ta À, Chính Là Nữ Phụ Phản Diện Đấy!

Chương 17

Thế nhưng, vừa mới kích hoạt pháp khí, Hồng Phi bỗng nở nụ cười gian xảo, đám thuộc hạ xung quanh cũng lập tức bao vây lại.

Thiếu niên cau mày: "Không phải đã nói là tỷ thí một chọi một sao?"

Hồng Phi cười nhạo: "Ai thèm tỷ thí công bằng với ngươi? Ngươi là đồ ngu à? Lời như vậy mà cũng tin sao?"

"Ngươi—!"

Thiếu niên muốn giãy khỏi pháp khí, nhưng càng giãy thì nó càng siết chặt hơn, thậm chí ngay cả linh lực trên người cũng bị áp chế, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.

Hồng Phi khoanh tay, lạnh lùng nói: "Tâm trạng ta vốn đã bực bội, là ngươi tự dâng tới cửa gây chuyện."

Hắn phất tay ra lệnh: "Đánh cho ta!"

Thiếu niên tái mặt, gấp giọng quát: "Ta là đệ tử của Hàn Kiếm Tông, các ngươi dám?"

Hồng Phi cười nhạo, cố ý giả giọng: "Ôi chao, ta còn là gia gia của ngươi đấy, sao lại không dám?"

Hắn chưa từng thấy người này trong Hàn Kiếm Tông bao giờ, sợ cái gì chứ!

Mấy tên thuộc hạ xông lên, đấm đá túi bụi, gương mặt tuấn tú của thiếu niên ngay lập tức sưng vù như đầu heo.

Lục Không Tuyết siết chặt nắm tay.

Nếu không phải hiện tại hắn chẳng còn chút tu vi nào, có lẽ hắn cũng sẽ không ngồi yên nhìn cảnh này.

Như chính mong ước bấy lâu của hắn, nếu năm đó có người biết chuyện diệt tộc của Lục gia mà ra tay ngăn cản, thì tốt biết bao.

Hắn nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thêm.

Bỗng nhiên, tiếng thở dài của Úc Nguyệt vang lên: "Đứa trẻ ngoan như vậy, thật đáng tiếc."

Lục Không Tuyết vừa định nghĩ rằng Úc Nguyệt đang tiếc thương cho số phận của thiếu niên, thậm chí có thể ra tay giúp đỡ, nhưng lại nghe nàng lầm bầm: "Đánh vào mặt làm gì chứ, mất hết vẻ đẹp rồi."

Lục Không Tuyết: "…"

Hồng Phi nhìn thiếu niên nằm bẹp dưới đất, tâm trạng vô cùng sảng khoái, nói: "Bây giờ nếu ngươi cầu xin ta, có khi ta sẽ tha cho ngươi."

Thiếu niên gắng gượng phun một ngụm máu, khinh bỉ nhổ ra một tiếng: "Phì!"

Hồng Phi bị chọc giận, giơ chân lên, nhắm thẳng vào tay của thiếu niên, lạnh giọng đe dọa: "Nếu ngươi không cầu xin, ta sẽ nghiền nát xương cốt của ngươi! Từ đây về sau, ngươi chính là phế nhân, không bao giờ có thể cầm kiếm nữa!"

Đồng tử của thiếu niên co rút kịch liệt.

Hồng Phi tận hưởng vẻ sợ hãi thoáng hiện trên mặt thiếu niên.

Nhưng lần này, thiếu niên đã thông minh hơn: "Ta có cầu xin, ngươi cũng sẽ không tha cho ta."

Hồng Phi cười lớn: "Ai bảo ngươi lo chuyện bao đồng chứ!"

Úc Nguyệt nhai nốt hạt dưa cuối cùng, vỗ vỗ tay phủi sạch vỏ.

Hồng Phi lúc này cực kỳ đắc ý.

Hàn Kiếm Tông đang có ý tước đoạt quyền lực của Truy Vân Phái ở Ngân Tuyền, vậy mà tên nhóc này lại dám giả mạo người của Hàn Kiếm Tông? Hắn không lấy ra để chút giận sao được!

Hắn giơ chân lên, nhắm thẳng vào bàn tay thiếu niên, chuẩn bị giẫm xuống thật mạnh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm bên hông thiếu niên bỗng nhiên rung lên, phát ra tiếng "ong" chấn động, rồi xé gió lao thẳng về phía Hồng Phi như một mũi tên bắn ra khỏi cung!

Nếu Hồng Phi không né kịp, chân hắn chắc chắn đã bị chém đứt!

Thiếu niên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình. Nhưng thanh kiếm này dường như có ý thức riêng, một đường liên tục chém và đâm, hất văng hết những kẻ đang giam cầm hắn!

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hồng Phi đã bị một thanh kiếm không ai cầm đuổi đánh, hét lên hoảng loạn: "Mau tới giúp ta!"

Nhưng sát khí của thanh kiếm quá mãnh liệt, khiến đám thuộc hạ của Hồng Phi khϊếp đảm, không ai dám tiến lên.

Hồng Phi chỉ tay vào thiếu niên, gào lên: "Chắc chắn là hắn điều khiển! Gϊếŧ hắn cho ta!"

Thiếu niên đã bò dậy khỏi mặt đất, dù một tay vẫn bị phong tỏa, nhưng tuyệt nhiên không để bọn chúng chiếm được lợi thế.

Ngay lập tức, cả con hẻm trở nên hỗn loạn, gà bay chó chạy.

Chẳng mấy chốc, Hồng Phi bị thanh kiếm ép đến đường cùng, tức đến mức nhảy dựng lên: "Một lũ vô dụng!"

Thiếu niên hừ lạnh: "Đáng đời ngươi!"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng dáng thanh thoát từ trên trời đáp xuống.

Úc Nguyệt cầm thanh kiếm sắt mới mua, chặn lại thanh kiếm của thiếu niên, chỉ một chiêu đơn giản, nhẹ nhàng hóa giải thế công, khiến thanh kiếm của thiếu niên bị bắn ra, cắm sâu xuống đất. Nó vẫn rung lên ong ong, như thể vô cùng không cam lòng.

Hồng Phi sờ đầu mình, nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn, mừng rỡ hét lên: "Ta được cứu rồi! Ta không sao cả! Quá tốt, quá tốt rồi!"

Thiếu niên vội vàng lên tiếng: "Đạo hữu, tên này không phải người tốt, ngươi đừng giúp hắn!"

Úc Nguyệt xoay kiếm trong tay, nhẹ nhàng thu lại, nhìn sang Hồng Phi, cười tít mắt: "Vừa rồi ta cứu mạng ngươi, vậy có phải ngươi nên có chút gì đó để bày tỏ lòng biết ơn không?"

Hồng Phi lén lút ra hiệu cho thuộc hạ, đám thuộc hạ vội vàng lấy một cái túi vải trùm lên thanh kiếm, thắt chặt miệng túi bằng một nút chết.

Như vậy, sẽ không còn gì có thể đối phó được hắn nữa.

Nữ nhân trước mặt này, tuy tu vi cao hơn hắn, nhưng dựa vào dao động linh lực xung quanh, có vẻ đã đến mức cạn kiệt, huống chi vừa rồi còn phải ứng phó với thanh kiếm kia, chắc chắn đã dùng hết sạch sức lực còn lại.

Hồng Phi vốn rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, hắn cười cợt nói: "Ta cho ngươi năm mươi linh thạch, thế nào?"

Úc Nguyệt cười tủm tỉm: "Không ổn lắm đâu nhỉ."

Hồng Phi giả vờ tỏ vẻ rộng lượng: "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?"

Úc Nguyệt vẫn cười tươi: "Năm ngàn linh thạch."

Hồng Phi bật cười khinh miệt: "Nếu ta có thể đối phó với thanh kiếm đó, thì đừng nói năm mươi linh thạch, ngay cả năm linh thạch ta cũng chẳng thèm đưa cho ngươi!"

Úc Nguyệt nhướng mày: "Ồ? Ngươi chắc chắn là ngươi có thể đối phó với thanh kiếm đó khi nó phát điên sao?"

Hồng Phi ngẩng cao đầu, tự tin đáp: "Đương nhiên!"