Sư Tôn Ta À, Chính Là Nữ Phụ Phản Diện Đấy!

Chương 16

Có tiền, cảm giác thật khác biệt.

Úc Nguyệt mua một đống đồ để cải thiện chất lượng cuộc sống của tông môn, còn mua thêm một cái Túi Càn Khôn, nhét tất cả đồ vào trong, tránh để đại đồ đệ yếu đuối của mình bị mệt vì phải xách đồ.

Vừa quẹo qua một góc phố, một tiểu đồng liền chạy theo.

Tiểu đồng cười nịnh nọt: “Vị tiên trưởng này, hôm nay chắc hẳn đã tiêu không ít linh thạch nhỉ?”

Úc Nguyệt: "Đúng vậy, nên cũng không còn linh thạch dư nào cho ngươi đâu."

Tiểu đồng vội vàng xua tay: "Tiên trưởng, ta không phải đến xin linh thạch! Chỉ là thấy ngài lạ mặt, chắc hẳn không thường đến Ngân Tuyền? Đã có nhiều tiền như vậy, sao không thử đến mấy chỗ vui vẻ một phen?"

Úc Nguyệt tò mò: "Chỗ vui vẻ gì?"

Tiểu đồng hớn hở dẫn họ đến trước một tòa nhà nguy nga lộng lẫy — Kim Ngân Đài.

Úc Nguyệt xoa cằm, quay sang hỏi Lục Không Tuyết:

"Hừm, nơi này… có phải rất quen thuộc không?"

Lục Không Tuyết: "…"

Tiểu đồng vỗ tay cười tán thưởng: "Tiên trưởng quả nhiên tinh mắt! Kim Ngân Đài có chi nhánh ở nhiều tiên thành, là nơi tiêu khiển giải trí bậc nhất, ai ai cũng thích đến đây vui chơi."

Úc Nguyệt chậm rãi nghiền ngẫm, rồi hỏi: "Nhưng sao ở đây lại vắng tanh vậy?"

Tiểu đồng tuổi còn nhỏ, sắc mặt không giấu nổi, ấp úng: "À… ờ…"

Là sòng bạc lớn nhất Ngân Tuyền Tiên Thành, Kim Ngân Đài xưa nay chưa từng thiếu khách, nhưng từ khi xảy ra vụ cướp linh thạch, nơi này liền trở nên đìu hiu vắng vẻ.

Không còn cách nào khác, họ đành phải thuê một đám người đóng giả khách hàng, lừa những kẻ mới đến mắc bẫy.

Tiểu đồng còn chưa kịp nói hết câu, bỗng từ một con hẻm không xa vang lên mấy tiếng chửi mắng tức giận.

Úc Nguyệt và Lục Không Tuyết lặng lẽ lần mò đến xem.

Chỉ thấy đại đệ tử của Truy Vân Phái — Hồng Phi, đang tát một tu sĩ khác liên tiếp: "Không có linh thạch? Không có tiền mà cũng dám bước vào Kim Ngân Đài? Ngươi nghĩ đây là nơi ai cũng có thể vào chắc?!"

Tu sĩ kia không phục: "Ta chỉ vào xem một chút, có đánh bạc đâu!"

Hồng Phi hừ lạnh: "Ngươi vào rồi, các mỹ nhân mang trà rót nước, tiểu đồng hầu hạ tùy ý, chẳng phải cũng phải tốn tiền sao? Đã vào thì phải trả phí, làm gì có chuyện chỉ vào xem là xong?!"

Gần đây, Hồng Phi vô cùng bực bội.

Từ cái ngày bị cướp mất túi linh thạch, chuyện gì cũng không thuận lợi.

Sư phụ hắn còn đề cập đến chuyện Hàn Kiếm Tông có ý để tông môn khác tiếp quản Ngân Tuyền Tiên Thành, muốn Truy Vân Phái tạm thời lánh mặt.

Trước khi rút khỏi Ngân Tuyền, hắn muốn kiếm thêm một khoản, mà cách nhanh nhất chỉ có thể thông qua Kim Ngân Đài.

Nhưng mấy kẻ bước chân vào sòng bạc này toàn là đám nghèo kiết xác, đến một tên có hơn một ngàn linh thạch cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Xui xẻo hết chỗ nói!

Hắn định chút giận lên tên tu sĩ kia, nhưng đột nhiên có tiếng quát lớn: "Dừng tay!"

Hồng Phi ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú, sải bước tiến vào hẻm nhỏ.

Trong bóng tối, Úc Nguyệt lôi từ Túi Càn Khôn ra một cái ghế, một ít hạt dưa, còn chia cho Lục Không Tuyết một vốc.

Tu sĩ bị đánh như tìm thấy cứu tinh, vội vàng kêu lên: "Đạo hữu, cứu ta với! Ta vô tội mà!"

Thiếu niên tuấn tú khẽ nhíu mày, nhìn Hồng Phi, lạnh nhạt nói: "Bảo sao Truy Vân Phái không quản nổi Ngân Tuyền, làm việc kiểu này, còn xứng làm môn phái chính đạo sao?"

Hồng Phi hừ lạnh: "Ngươi là cái thá gì?"

Thiếu niên không phí lời, lập tức rút kiếm, Hồng Phi cũng giơ vũ khí nghênh chiến.

Hồng Phi có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, còn thiếu niên kia đã đạt trung kỳ.

Hơn nữa, thiếu niên thường xuyên bế quan tĩnh tu, không giống Hồng Phi suốt ngày bận rộn lo toan chuyện vặt vãnh của phàm tục.

Chỉ hai ba chiêu, Hồng Phi đã bị đánh gục.

Ngay lập tức, đám thuộc hạ của Hồng Phi xông lên, nhưng tên tu sĩ bị đánh ban nãy lại nhanh chân bỏ chạy, để mặc thiếu niên một mình đối phó với cả bọn.

Nhưng thiếu niên kia thực lực không tầm thường, chỉ vài chiêu đã quật ngã cả Hồng Phi lẫn đám đàn em.

Úc Nguyệt nhấm nháp hạt dưa, nhàn nhã bình luận: "Không tệ, kiếm tâm rất vững."

Lục Không Tuyết chăm chú quan sát kiếm pháp của thiếu niên, cũng nảy sinh vài phần hứng thú muốn giao đấu. Nhưng hiện tại, kinh mạch của hắn vẫn bị phong bế, có thể khôi phục hay không vẫn chưa biết được, Lục Không Tuyết khẽ rủ mắt xuống.

Thiếu niên kia kiêu ngạo ngẩng đầu: “Thế nào? Ngươi phục chưa?”

Hồng Phi từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng: “Ngươi là Trúc Cơ trung kỳ, ta mới sơ kỳ, ta không phục!”

Thiếu niên hơi sững lại, như thể không biết phải làm sao với cái lý do này.

Hồng Phi nói: “Không bằng ngươi chỉ dùng một tay, chúng ta tái chiến lần nữa!”

Thiếu niên gật đầu: “Như ngươi nói.”

Thiếu niên đưa một tay ra sau lưng, nhưng Hồng Phi lại nói:

"Làm sao ta tin được ngươi thực sự chỉ dùng một tay? Ta có một pháp khí có thể cố định một cánh tay của ngươi, chỉ khi ngươi dùng nó, ta mới tin."

Thiếu niên hừ lạnh: "Dùng thì dùng!"