Sư Tôn Ta À, Chính Là Nữ Phụ Phản Diện Đấy!

Chương 11

Úc Nguyệt liếc nhìn Lý Nghi, thấy hắn không còn quá mức quằn quại như trước. Trong khi đó, ngón tay vàng của Mạnh Kim Bảo vừa hay có thể tận dụng được.

Nàng gọi hắn: “Lại giúp sư đệ ngươi một tay.”

Mạnh Kim Bảo như được đại xá, vội vàng ném quả trứng ngạc cho Úc Nguyệt, rồi lao vào thay vị trí của nàng: “Nhưng ta phải làm gì?”

Không kịp giải thích, Úc Nguyệt chỉ nói: “Đứng đó là được.”

Nhìn thấy trứng con mình bị chuyền tay, yêu ngạc phẫn nộ gầm lên, vung đuôi quất mạnh. Một đòn Thần Ngạc Bãi Vĩ, cuốn lên cơn lốc bụi khổng lồ, quét thẳng về phía Úc Nguyệt và Mạnh Kim Bảo.

Úc Nguyệt lập tức mở kết giới đỡ đòn, đồng thời một tay giữ chặt quả trứng, di chuyển sang hướng khác để tránh yêu ngạc làm ảnh hưởng đến Mạnh Kim Bảo và Lý Nghi.

Nhưng đến nước này, yêu ngạc hoàn toàn nổi điên.

Yêu ngạc há to chiếc miệng đầy máu tanh, lao thẳng về phía Úc Nguyệt.

Nàng vừa tránh né, vừa nói: “Chúng ta chỉ vô tình nhặt được thôi. Ta trả trứng lại cho ngươi, đừng nổi nóng, được không?”

Yêu ngạc không thèm nghe, vung đuôi quét tới.

Úc Nguyệt tiếp tục: “Xa không bằng gần, chúng ta đều sống ở Vân Liên Sơn, nên nói lý một chút chứ.”

Yêu ngạc vẫn chẳng đoái hoài, phun ra một luồng lửa.

Mạnh Kim Bảo đứng bên cạnh, sốt ruột đến mức dậm chân.

Nữ nhân này sao mà lắm lời thế?! Lẽ nào không gϊếŧ được yêu ngạc, nên chỉ biết nói chuyện với nó? Ngươi nhìn xem nó có thèm để ý không hả?!

Nhưng Úc Nguyệt vẫn kiên trì: “Ngươi nhìn xem, con ngươi không bị thương chút nào cả. Nếu ngươi tiếp tục đánh, có khi lại làm con mình bị thương đấy.”

Yêu ngạc vẫn không nghe, há miệng rộng ngoạm thẳng về phía nàng!

Mạnh Kim Bảo suýt thì lo chết.

“Haizzz.”

Chỉ nghe thấy Úc Nguyệt thở dài một hơi.

Sau đó, nàng vươn tay ra, tát thẳng một cái.

Trong khoảnh khắc ấy, con yêu ngạc to lớn như một ngọn núi bị vả bay lên trời, xoay tròn một vòng hoàn chỉnh trên không, rồi “ẦM” rơi thẳng xuống đất, bụi mù cuộn lên che kín cả một vùng.

Khói bụi tan dần, bóng dáng của nữ nhân kia dần hiện rõ.

Mạnh Kim Bảo trợn tròn mắt.

Cái cái cái… Một con yêu ngạc Kim Đan mà bị tát bay như thế à?!

“Xì… đau tay quá.” Úc Nguyệt lắc lắc bàn tay, hỏi yêu ngạc: “Bây giờ, ngươi còn có ý kiến gì nữa không?”

Yêu ngạc điên cuồng lắc đầu.

Úc Nguyệt: “Thế này không phải tốt hơn sao? Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, ra thể thống gì chứ.”

Yêu ngạc điên cuồng gật đầu.

Nói xong, Úc Nguyệt tiện tay ném trứng ngạc trả lại.

Con yêu ngạc vừa nãy còn hùng hổ, giờ thì ngoạm lấy trứng, cuống cuồng bò lăn bò lộn chạy thẳng vào Vân Liên Sơn, chỉ chớp mắt đã mất dạng.

Mạnh Kim Bảo: “…”

Úc Nguyệt quay sang hỏi hắn: “Ngươi chạy đến đây làm gì? Đại sư huynh của ngươi thế nào rồi?”

Mạnh Kim Bảo run rẩy đáp: “Bẩm… bẩm sư tôn, đại sư huynh nói muốn ăn… ăn hoành thánh, nên con xuống núi mua cho huynh ấy.”

Úc Nguyệt: “Mau vậy đã tỉnh rồi? Đại sư huynh ngươi thể chất tốt thật đấy.”

Nếu Lý Nghi đang tỉnh mà nghe thấy cái lý do vụng về này của Mạnh Kim Bảo mà cũng lừa được sư tôn, chắc chắn hắn sẽ tức đến mức ngất xỉu thêm lần nữa.

Mạnh Kim Bảo cảm thấy mình đã thoát nạn, cẩn thận hỏi: “Vậy… sư tôn, con có thể về trước không?”

Úc Nguyệt: “Về làm gì? Ngươi đang truyền linh lực cho sư đệ đấy.”

Nghe nàng nhắc, Mạnh Kim Bảo mới ngơ ngác nhìn lại: “Ủa? Đúng là vậy thật?”

Chuyện này có liên quan đến ngón tay vàng của hắn.

Từ trước đến nay, hắn cứ nghĩ mình trời sinh thần lực, nhưng thực chất, sức mạnh đó chỉ là bề ngoài — bản chất thật sự là hắn luôn luôn tích tụ linh lực, dù có ý thức hay không.

Úc Nguyệt giải thích: “Nói đơn giản, ngươi là một cái tụ bảo bồn có thể liên tục cung cấp linh lực cho người khác với tốc độ cực nhanh.”

Mạnh Kim Bảo nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.

Vậy chẳng phải hắn rất lợi hại sao?!

Nhưng Úc Nguyệt lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh: “Nhưng ngươi chỉ có thể truyền linh lực cho người khác, chứ không thể dùng số linh lực ấy để tăng cường cho bản thân.”

Nói cách khác, Mạnh Kim Bảo chính là một “thiên phú buff sư” — một cái bình sữa di động chỉ có thể buff cho đồng đội mà không thể tự buff cho chính mình.

Bị vạch trần sự thật này, Mạnh Kim Bảo lập tức xụ mặt.

May mà có sự trợ giúp của hắn, tu vi của Lý Nghi trượt xuống một cách ổn thỏa, khu rừng dần khôi phục sự yên tĩnh.

Hắn ngất đi.

Linh đài bị phá hủy, huyết đằng không còn nơi ký sinh. Chỉ cần trước khi tái kết Trúc Cơ, hắn gϊếŧ được đám huyết đằng trong thức hải, thì sẽ không còn mối nguy nào nữa.

Còn chuyện hắn có thể tái kết Trúc Cơ hay không, Úc Nguyệt chẳng lo lắng chút nào. Dù gì cũng là nhân vật trong “đội chính diện”, có kém cỏi đến mấy cũng mạnh hơn nữ phụ ác độc như nàng thôi.

Úc Nguyệt chắp tay sau lưng, thong thả trở về đại điện.

Mạnh Kim Bảo vác Lý Nghi trên lưng, đặt xuống cạnh Lục Không Tuyết.

Nhìn hai vị sư huynh mình nằm bẹp trên đất, Mạnh Kim Bảo thầm lo lắng người tiếp theo nằm đây, liệu có phải hắn không?

Đúng lúc này, hắn nghe thấy Úc Nguyệt hỏi: “Lưng ngươi bị gì thế?”

Mạnh Kim Bảo giơ tay sờ ra sau lưng, cả bàn tay dính đầy máu.

Hắn tiện tay quẹt máu lên đùi, đáp: "Bẩm sư tôn, không có gì."

Chỉ là lúc cứu Tiểu Quái, bị yêu lang cào trúng mà thôi.

Trước đây, hắn từng bị yêu phong chích đến sưng như đầu heo, Úc Nguyệt cũng chẳng thèm hỏi han, nên hắn không cho rằng lần này nàng quan tâm gì đến mình.

Haizz, không biết Tiểu Quái bây giờ thế nào rồi, có bị làm sao không… chắc là vẫn ổn chứ?

Đột nhiên, một lọ thuốc bột bay vèo đến, bị Úc Nguyệt tiện tay ném cho hắn.

Nàng hờ hững nói: “Tự xử lý đi.”

Mạnh Kim Bảo ngớ người mất mấy giây, rồi mới kịp phản ứng.

Vết thương sau lưng hắn rất dài, kéo từ vai trái xuống tận bụng phải.

Thể chất tu sĩ đặc biệt, những vết thương ngoài da thường không đáng ngại, vốn dĩ đã sắp lành. Nhưng Lục Không Tuyết nổ một lần, Lý Nghi bạo phát một lần, dù có là thần tiên cũng phải rách da nứt thịt.

Hắn còng lưng, nghiến răng nghiến lợi, rắc thuốc bột lên vết thương.