Sư Tôn Ta À, Chính Là Nữ Phụ Phản Diện Đấy!

Chương 10

Mạnh Kim Bảo trên người không có lộ phí, suy nghĩ một chút, liền lấy đi một nửa lá bùa hồi phục của Lục Không Tuyết, rồi lao xuống núi.

Tiểu Quái đang ở dưới núi, hắn cũng muốn mang nó đi.

Chỉ là, không biết có phải do dao động linh lực của Lục Không Tuyết hay không mà Tiểu Quái hoảng sợ, không còn ở trên cây đó nữa.

"Tiểu Quái, Tiểu Quái!"

Trong rừng cây, Mạnh Kim Bảo vạch đám dây leo, cất tiếng gọi Tiểu Quái. Bất chợt, hắn cảm giác được điều gì đó, liền trốn sau một gốc cây lớn.

Không xa phía trước, Úc Nguyệt cưỡi kiếm, đáp xuống khoảng trống giữa rừng cây.

Lý Nghi đi theo sau nàng.

Úc Nguyệt nói: “Ở đây là được rồi.”

Lý Nghi mặt không còn chút máu.

Dáng vẻ thiếu niên trông cũng khá đáng thương, Úc Nguyệt nói: “Ngươi cũng đừng sợ, ta chỉ đánh tu vi của ngươi từ Trúc Cơ rớt xuống, đâu phải lấy mạng ngươi.”

Mạnh Kim Bảo, đang lén nghe ở bên cạnh, vội lấy tay bịt miệng.

Đây mà còn không mất mạng sao?

Tu tiên là nghịch thiên mà đi, Trúc Cơ mới là bước đầu tiên đặt chân vào con đường tiên đạo. Rơi cảnh giới là đại kỵ, nhẹ thì ảnh hưởng đến việc tu luyện, nặng thì đoạn tuyệt tiên lộ, trực tiếp bỏ mạng!

Mạnh Kim Bảo không còn giận Lý Nghi nữa.

Cũng may Lý Nghi ra tay nhanh, nếu không, kẻ bị đánh rớt tu vi chính là hắn.

Lý Nghi mang dáng vẻ như sẵn sàng hy sinh, ngồi xuống điều tức, nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Úc Nguyệt vẫn chưa ra tay. Hắn mở mắt ra, liền thấy Úc Nguyệt đang lật xem một cuốn sách.

Lý Nghi: “Sư tôn?”

Úc Nguyệt: “Chờ chút, ta không rành lắm, tra tài liệu trước đã, lỡ đâu đánh tu vi ngươi về con số không thì toi.”

Lý Nghi: “……”

Tra cứu một hồi lâu, Úc Nguyệt cảm thấy đã nắm vững, đặt sách xuống. Lý Nghi liếc nhìn bìa sách "Chăm sóc hậu sản cho yêu trư."

Đồng tử hắn chấn động.

Úc Nguyệt xắn tay áo lên, Lý Nghi vẫn trân trân nhìn quyển sách kia.

Nàng bổ sung: “Yêu trư mỗi lần sinh một con, tu vi sẽ rớt xuống. Đúng kiểu dùng mạng để sinh con. Bản chất của việc đánh tu vi cũng tương tự thôi. Chúng ta đều là lần đầu tiên, cứ thả lỏng nhé.”

Lý Nghi: "……"

Ẩn nấp trong bóng tối, Mạnh Kim Bảo lần đầu tiên thấy Lý Nghi lộ ra nhiều biểu cảm đến vậy. Trước giờ hắn cứ tưởng sư huynh đệ của mình ai nấy đều mặt đơ không cảm xúc.

Úc Nguyệt lấy từ túi linh thạch ra một nắm linh thạch, cẩn thận đếm lại rồi mới bắt đầu vẽ trận và đặt linh thạch vào vị trí.

Khi trận pháp dần hoàn thiện, Lý Nghi ở trung tâm trận, ngũ quan bắt đầu méo mó.

Cơn đau lan từ đan điền đến linh đài, thiêu đốt toàn thân, khiến hắn không nhịn được mà chống cự.

Úc Nguyệt kết ấn hộ pháp, trấn áp sự phản kháng của hắn. Tà áo nàng phồng lên theo cơn gió trận pháp khuấy động, vang lên từng tiếng phần phật.

Chim thú trong rừng hoảng loạn bay tán loạn, đập cánh phành phạch trốn khỏi cơn lốc linh lực đáng sợ này.

Mạnh Kim Bảo vốn định lén rời đi.

Việc đánh rớt tu vi thực sự làm hắn khϊếp sợ, nhưng hiếm hoi thay, lần này đầu óc hắn lại xoay chuyển nhanh nhạy—Úc Nguyệt đang hộ pháp cho Lý Nghi, chắc chắn không thể phân thân.

Nếu ngay lúc này hắn gϊếŧ được Úc Nguyệt, chẳng phải sẽ hoàn toàn tự do sao?

Nhưng vấn đề là, từ khi bái sư đến nay, nữ nhân này chưa từng dạy hắn bất cứ bản lĩnh nào.

Năm ngoái khi hắn tự mình rèn luyện ở Vân Liên Sơn, tình cờ đột phá Trúc Cơ, nàng ta còn ngạc nhiên lắm.

Đáng tiếc, ngoài sức mạnh trời sinh, hắn chẳng biết gì khác.

Đột nhiên, khóe mắt Mạnh Kim Bảo bắt gặp một tảng đá khổng lồ, tròn trịa, màu nâu đen, bị ảnh hưởng bởi dao động linh lực mà lăn xuống từ sườn núi.

Hắn ôm lấy tảng đá, cảm thấy nặng trịch, liền dồn sức nện mạnh xuống đất, vậy mà nó không hề vỡ!

Mạnh Kim Bảo trời sinh thần lực, ở Vân Liên Sơn, chưa từng có hòn đá nào chịu nổi một cú đập của hắn.

Đây chẳng phải là binh khí trời ban sao? Ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn!

Lòng hắn dâng trào kích động, quyết định dùng tảng đá này đập chết Úc Nguyệt.

Như vậy, hắn có thể về nhà, gặp lại cha mẹ và Mạnh Tiểu Hà.

Ánh mắt hắn kiên định, nâng tảng đá qua khỏi đầu, nín thở, dốc toàn lực lao tới!

Một bước, hai bước, ba bước…

Khoảng cách với người phụ nữ đó ngày càng gần, tự do dường như đã nằm gọn trong tầm tay.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên quay đầu lại.

Nàng nhướn nhẹ đuôi mắt, nhìn thẳng vào hắn.

Về sau, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, Mạnh Kim Bảo chỉ muốn nói — bất cứ ai, chỉ cần vẫn còn là con người, khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Úc Nguyệt, toàn thân nhất định lạnh toát từ trong ra ngoài.

Thật sự vô cùng kinh khủng. Khiến cho đôi chân của Mạnh Kim Bảo, từ chạy, thành bước chậm, rồi cuối cùng… đi thẳng đến trước mặt Úc Nguyệt.

Úc Nguyệt hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Mạnh Kim Bảo nâng tảng đá trong tay lên, cười gượng: “Sư tôn, người nhìn xem, tảng đá này to tròn, đen bóng, thực sự rất đặc biệt.”

Úc Nguyệt hờ hững đáp: “Có thấy nó giống bộ phận nào đó bị thiếu của ngươi không?”

Mạnh Kim Bảo cúi đầu nhìn bản thân, không có chỗ nào tròn như vậy cả mà?

Úc Nguyệt đành phải nói thẳng: “Ta nói là não ngươi đấy.”

Mạnh Kim Bảo: “…”

Úc Nguyệt hơi ngẩng cằm, ra hiệu hắn nhìn ra sau: “Nếu ta đoán không sai, thì ngươi vừa bắt cóc con của người ta rồi.”

Mạnh Kim Bảo: “?”

Hắn quay đầu lại.

Một con yêu ngạc khổng lồ, to như một ngọn núi nhỏ, ghé sát mặt đến trước hắn.

Cơ bắp của nó cuồn cuộn, toàn thân bọc trong lớp vảy dày cộp, lởm chởm đầy những u nhọt. Hàm răng sắc nhọn, cái lớn cái nhỏ chen chúc nhau trong cái miệng khổng lồ, chỉ một cú ngoạm cũng đủ nuốt chửng năm tên như hắn.

Đôi mắt màu xanh đen của nó trừng thẳng về phía hắn, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh Mạnh Kim Bảo đang chết trân, mặt cắt không còn giọt máu.

Một con yêu ngạc như thế này, ít nhất cũng có tu vi tương đương với một tu sĩ Kim Đan kỳ!