Mộc Liên lúc này mới nhận ra đối phương có lẽ là hàng xóm của mình. Cậu hơi lưỡng lự, không biết có nên ngẩng đầu chào hỏi hay không.
Dù chào hỏi khi gặp mặt là phép lịch sự tối thiểu, nhưng cậu lại là một beta giả dạng Omega, về sau rất có thể sẽ phải tranh giành Alpha với vị hàng xóm Omega này...
Khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, vị Omega bên cạnh đã lấy thẻ phòng ra.
Mộc Liên hoàn hồn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn tay của Omega ấy.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng trẻo. Mộc Liên lén cúi đầu liếc nhìn tay mình, ừm... hình như tay của hàng xóm Omega hơi to.
Đang nghĩ vẩn vơ, bàn tay đẹp đẽ kia bỗng nhiên khựng lại.
Mộc Liên chớp mắt, cảm giác ánh nhìn của đối phương rơi xuống gương mặt mình, sau đó dừng lại một lát rồi chuyển sang đầu ngón tay đang co rúm của cậu.
Bị phát hiện rồi sao…
Mộc Liên căng thẳng rụt tay lại một chút.
Chỉ nghĩ đến việc bản thân không biết mở cửa bị người ta nhìn thấy thôi là cậu đã muốn xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất.
Giờ chẳng còn là Beta xấu xa gì nữa, mà là beta ngốc nghếch mất rồi...
Thẻ phòng trong tay Mộc Liên nóng lên, theo đó, đầu ngón tay cũng bắt đầu ửng đỏ, rồi lan dần lên vành tai như truyền qua từng tấc da thịt, hệt như sắc hồng ở đầu cánh hoa sen.
May mà vị hàng xóm Omega này không phải kiểu người thích truy hỏi đến cùng, ánh mắt dừng trên vành tai hồng nhạt của cậu chỉ trong chớp mắt rồi nhanh chóng rút về.
Ngay giây sau, cậu ta đưa tay lên, dùng thẻ phòng quẹt ngang khe tròn trên ổ khóa.
“Bíp —”
Cửa mở ra.
Mộc Liên mắt sáng rỡ, vội vàng bắt chước động tác của đối phương, cũng quẹt thẻ qua rãnh ổ khóa.
Quả nhiên, cửa mở rồi.
Cậu vui mừng ngẩng đầu định cảm ơn, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao ráo lướt qua khe cửa vừa đóng lại.
“Cao thật đấy…”
Mộc Liên khe khẽ cảm thán một câu, rồi đẩy cửa bước vào phòng mình.
Phòng không lớn lắm, có lẽ vì dùng để cho thuê nên kết cấu các phòng tương đối giống nhau. Ngoài tấm gương gắn trên tủ quần áo bên tay phải sau cửa, bố trí còn lại gần như giống hệt phòng 201 dưới tầng.
Mộc Liên đi một vòng quanh phòng, bên giường phát hiện một chiếc vali đã mở. Bên trong ngoài quần áo đã được sắp xếp gọn gàng, còn có một chiếc hộp nhỏ được khóa riêng biệt.
[Thuốc Omega] 9108 - âm thanh điện tử quen thuộc vang lên: [Dùng để ngụy trang thành Omega.]
Chỉ cần tiêm một liều là có thể khiến beta tạm thời toát ra pheromone của Omega, khuyết điểm là hiệu quả không kéo dài, chỉ duy trì được trong vòng một tuần.
Loại thuốc này ban đầu được phát minh để tăng hứng thú giường chiếu cho các cặp đôi beta, do Beta không thể phát ra pheromone, nên nhiều cặp yêu nhau sẽ mua loại thuốc này để dùng trong lúc thân mật.
Nhưng thuốc này cũng không phải không có tác dụng phụ, vì là sản phẩm phát triển phục vụ nhu cầu tìиɧ ɖu͙© nên trong biểu hiện hậu kỳ, thuốc Omega sẽ khiến phản ứng của người dùng càng gần giống với kỳ phát tình thực sự của Omega. Nói cách khác là…
9108 như khựng lại một nhịp: [Cậu sẽ luôn trong trạng thái kỳ phát tình.]
Nghe đến đó, mắt Mộc Liên trợn to, hệ thống dường như biết cậu định hỏi gì nên nói tiếp: [Không nghiêm trọng như kỳ phát tình thật.]
Chỉ là, khi ngửi thấy pheromone của Alpha, cơ thể sẽ mất kiểm soát mà mềm nhũn, khao khát chủ động tiếp cận alpha, muốn hấp thu nhiều pheromone hơn từ alpha…
Hệ thống kết luận: [Dán thuốc ức chế đúng cách thì sẽ không có vấn đề lớn.]
Mộc Liên hé miệng, hệ thống đoán được cậu định nói gì đó nhưng vì giờ bản thân đang là “khách” trong truyện người khác nên chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu: [Được rồi.]
[Vậy bây giờ tôi tiêm luôn sao?]
9108 cảm thấy trạng thái của ký chủ nhỏ có vẻ hơi khác lạ, dù rõ ràng lúc trước vẫn ổn.
Chương trình vận hành của hệ thống cấp cao nhanh chóng quét dữ liệu, không lâu sau tìm ra nguyên nhân: khi còn ở phòng 201, nó đã giải thích kỹ về tầm quan trọng của “thuốc ức chế”. Mà trong phần giải thích của nó, “dán thuốc ức chế đúng cách” đồng nghĩa với việc...