Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp, Nhưng Là Vạn Người Mê

Thế giới 1 - Chương 6: Tu La tràng trong chương trình hẹn hò

Chắc là tại mình nặng quá rồi. Thiếu niên hiểu chuyện nghĩ vậy, phải thổi tai cho nhanh thôi.

Cậu mím môi, cúi người thấp hơn nữa, đưa đôi môi đến gần tai Alpha, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên —

“Phù~”

Alpha bên dưới run lên dữ dội, hơi thở nóng rực vì tư thế này phả thẳng vào bên tai hắn.

[Được rồi.] Giọng của hệ thống dường như có gì đó kỳ lạ: [Tiến độ cốt truyện đã tăng lên.]

“Hay lắm.”

Mộc Liên đáp lời, định bò xuống khỏi giường Alpha.

Cậu vừa lùi lại một chút, eo đã bị một bàn tay nóng rực giữ chặt, ghìm cậu xuống giường Alpha.

Khoảng cách giữa Mộc Liên và Alpha bị kéo lại gần hơn bao giờ hết, bàn tay hắn siết chặt eo cậu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, giọng nói cũng trầm khàn hơn: “...Cậu tên gì?”

Mộc Liên cảm thấy có lẽ mình sắp bị trả thù rồi.

Sáng sớm xông vào phòng người ta, còn mặt dày thổi tai người ta. Giờ thì hay rồi, Alpha nhất định sẽ đuổi theo hỏi tên cậu, chưa chừng còn chưa ra khỏi phòng đã bị Alpha tức đến phát điên trói lại đánh đòn mất.

Đánh đòn...

Mộc Liên run lên một cái, vội vàng chuyển chủ đề: “Anh có nghe thấy không, có người gọi anh kìa.”

Quả thực cậu không nghe nhầm, bên ngoài cửa đúng là có người đang gọi Kỷ Thời Tinh, có lẽ là nhân viên chương trình.

Nhưng Kỷ Thời Tinh không đáp lại, chỉ cúi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên nhỏ bé bị mình khống chế dưới tay.

Mặt cậu nhỏ xíu, hắn chỉ cần một bàn tay là có thể dễ dàng nắm trọn hai bên má. Nếu dùng thêm một chút lực, đôi má cùng với bờ môi căng mọng kia sẽ bị ép lại, để lộ hàm răng trắng muốt và đôi môi đỏ sẫm bị chèn ép.

Trên người cũng rất thơm, trong phòng không mở cửa sổ, hương thơm ngọt lịm nồng đậm lơ lửng trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở của hắn.

Hai bên tai Kỷ Thời Tinh nóng bừng.

Hắn vô thức dời mắt đi, nhưng rất nhanh đã cau mày quay lại: “Cậu chưa dán miếng dán ức chế à?”

Cách hỏi hung dữ quá, trông như sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

[Chửi anh ta đi.] 9108 đột nhiên nhảy ra.

Mộc Liên chưa hiểu gì, nhưng hệ thống nhanh chóng giải thích. Ở thế giới này, nếu một Omega muốn ra ngoài vào kỳ phát tình, nhất định phải dán miếng dán ức chế lên tuyến thể.

Mà tuyến thể tương đương với một đặc điểm giới tính của AO, giữa những người cùng giới thì không sao, nhưng nếu người khác giới hỏi về thuốc ức chế, ở một mức độ nào đó, chẳng khác nào hỏi thẳng xem cậu có mặc nội y không.

Dù thực tế Mộc Liên là Beta, nhưng bây giờ cậu đang giả làm Omega, vậy mà Kỷ Thời Tinh lại hỏi câu này...

Mộc Liên trợn to mắt, ngay giây tiếp theo —

“Chậc —“

Omega nhỏ bị trêu ghẹo hung hăng giẫm mạnh lên chân Alpha: “Anh mới chưa dán miếng dán ức chế ấy!”

Nói xong, Mộc Liên phồng má đẩy mạnh Alpha đang đè lên mình, sợ hắn kịp phản ứng đòi lại món nợ bị giẫm chân, cậu vội vàng chuồn ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại, để lại một câu tức tối —

“Đồ Alpha hư hỏng, lưu manh!”

Chỉ còn Alpha ngồi trên mép giường, cúi mắt nhìn dấu giày nhỏ in trên mu bàn chân mình, sắc mặt khó đoán.

[Xong, xong đời, Alpha có giận không nhỉ?]

Ngay khi dòng bình luận này vừa lướt qua —

“Chậc.”

Alpha tóc đỏ liếʍ nhẹ khóe môi, đôi mắt híp lại mang theo ý cười thoáng qua: “Bướng bỉnh ghê.”

Dòng bình luận khựng lại, ngay sau đó đồng loạt hiện lên cùng một câu —

[Chết tiệt, anh ta thích mất rồi.]

...

Tối qua khi đến biệt thự, các khách mời đã được phân phòng xong.

Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Mộc Liên tìm đến cầu thang, leo thêm một tầng nữa rồi rẽ vào căn phòng thứ hai từ cuối dãy bên tay phải trên tầng ba.

Có lẽ tầng này toàn Omega ở, trong không khí tràn ngập hương thơm dễ chịu.

Hơn nữa, ổ khóa cửa phòng trên tầng ba cũng hơi khác với tầng hai.

Mộc Liên cúi đầu nghiên cứu thẻ phòng trong tay, đúng lúc đó, từ cầu thang cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Âm thanh từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ở căn phòng sát bên cậu.