Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp, Nhưng Là Vạn Người Mê

Thế giới 1 - Chương 3: Tu La tràng trong chương trình hẹn hò

Mộc Liên mím môi, lặng lẽ thu lại cổ tay bị siết đến đau.

Kỷ Thời Tinh nhíu mày, đôi mắt phượng hơi nâng lên, trong mắt còn mang theo vẻ khó chịu vì bị đánh thức từ sáng sớm: “Cậu vào đây bằng cách nào?”

Giọng điệu của hắn không kiên nhẫn, ngũ quan sắc nét vì bực bội mà trông càng thêm hung dữ. Tóc đỏ, xương mày còn đính khuyên, màu sắc giống hệt đôi mắt, đều là một màu đen đậm.

Ánh mắt của hắn nhanh chóng giao với ánh mắt của Mộc Liên, bởi vậy hắn có thể nhìn thấy rất rõ biểu cảm sững sờ của cậu, sau đó đôi mày của hắn càng nhíu chặt hơn.

Thiếu niên thấp hơn Kỷ Thời Tinh khá nhiều, đến mức khi hắn quan sát Mộc Liên, ánh mắt của hắn là từ trên cao nhìn xuống.

Cậu hơi cúi đầu, khung xương rất nhỏ, cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo mảnh khảnh, làn da trắng như sữa, ngay cả khớp khuỷu tay cũng hồng hồng.

Khuôn mặt của cậu cũng rất nhỏ, trắng hồng, có lẽ còn không to bằng bàn tay của hắn. Hàng mi dài chẳng biết vì sao lại dính lại thành từng cụm, ướŧ áŧ, trông như vừa bị ai đó bắt nạt vậy.

Kỷ Thời Tinh vì suy nghĩ kỳ lạ của chính mình mà bật cười, có chút tức giận.

“Thẻ phòng ai đưa cho cậu?” Hắn cười lạnh, ánh mắt dò xét Mộc Liên. Ngũ quan sắc bén vốn đã rất dữ, trong lúc không kiên nhẫn lại càng khiến người ta cảm thấy hắn không dễ chọc: “Tùy tiện vào phòng của một Alpha, không sợ...”

Chưa nói hết câu, lời của hắn nghẹn lại trong cổ họng. Kỷ Thời Tinh có chút bực bội xoa xoa mái tóc đỏ rối bời: “Này!”

Alpha vốn đã nhíu chặt lông mày, giờ lại càng dữ tợn hơn, hung dữ nói: “Cậu khóc cái gì?”

Thiếu niên đang dụi mắt chớp chớp, phản ứng có chút chậm chạp: “Tôi sao?”

“Không thì ai nữa?” Kỷ Thời Tinh trừng mắt nhìn cậu.

Omega trông rất yếu ớt, không biết ăn cái gì mà lớn lên, làn da trắng trẻo mềm mại, môi đỏ mọng, mơ hồ có thể nhìn thấy chút sắc đỏ ướŧ áŧ giữa khe môi.

Vùng da quanh mắt cậu đỏ ửng, hàng mi dài ướt sũng rủ xuống dưới mắt, cứ thế nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước. Hắn vừa trừng cậu một cái, ánh nước dưới hàng mi dường như lại càng long lanh hơn.

Nếu để người không biết nhìn thấy, không chừng sẽ tưởng Alpha trong phòng đã làm gì bắt nạt cậu rồi.

Gương mặt của Kỷ Thời Tinh khựng lại.

“Này.” Alpha không có kinh nghiệm giao tiếp với Omega, ngay cả giọng điệu dỗ dành cũng cứng nhắc: “Đừng khóc nữa.”

Thay vì dỗ dành, nghe còn giống như đang đe dọa hơn.

Ít nhất thì Mộc Liên nghĩ như vậy.

“Tôi không có khóc.” Cậu nhỏ giọng giải thích: “Là bụi bay vào mắt thôi.”

Để tránh hiểu lầm, cậu bước lên vài bước, muốn ngẩng mặt cho Kỷ Thời Tinh xem: “Anh nhìn đi...”