Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp, Nhưng Là Vạn Người Mê

Thế giới 1 - Chương 2: Tu La tràng trong chương trình hẹn hò

Tấm thẻ phòng màu đen dừng lại một chút giữa không trung. Khi cánh cửa phát ra tiếng “tít” báo hiệu mở khóa, cậu thấp giọng thì thầm như đang tự nói với mình: “Hệ thống...”

Mộc Liên do dự vài giây, cuối cùng không nhịn được mà nhỏ giọng phàn nàn: “... Tôi bất lịch sự quá.”

Không xin phép mà tự tiện mở cửa phòng người khác, thế nào cũng thấy không phải phép.

Cậu cắn môi, vẻ mặt đầy áy náy: “... Như kẻ xấu vậy.”

[.] Hệ thống im lặng.

Đây là lần đầu tiên nó dẫn dắt một ký chủ, cũng chưa có kinh nghiệm gì, huống gì...

Lại là kiểu ký chủ như thế này.

Cậu đứng cô đơn giữa hành lang biệt thự, thoạt nhìn có vẻ rất trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn đơn giản, để lộ cánh tay gầy gò.

Đôi mắt hơi cụp xuống, đuôi mắt ướŧ áŧ, chẳng biết là do ánh nắng vừa rồi làm đỏ hay vì lý do gì khác, chỉ thấy một mảng hồng nhạt, nhìn rất đáng thương.

9108 dừng lại một lúc, rất lâu sau mới nói: [Không phải kẻ xấu.]

[Tôi biết mà.] Mộc Liên gật đầu.

Giống như lời cốt truyện đã nói, kẻ hám hư vinh, thích lừa gạt người khác, cậu nghĩ, chắc không chỉ đơn thuần là kẻ xấu.

Mà là...

[Là siêu cấp kẻ xấu.]

Mộc Liên có chút ngại ngùng, nhưng cậu đến đây chính là để đóng vai một Beta xấu xa.

Một Beta chê nghèo yêu giàu, bắt cá nhiều tay, chắc chắn sẽ không biết lịch sự là gì.

Vì vậy lần này, không đợi hệ thống lên tiếng, Mộc Liên khẽ chớp mắt, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

“Cạch.”

Cửa phòng mở ra.

Trong không khí có một mùi hương rất nồng đậm, Mộc Liên khẽ khịt mũi. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được là mùi gì.

Rèm chắn sáng trong phòng đã được kéo kín, ánh sáng tối mờ.

Bố cục căn phòng giống như đa số khách sạn khác, đi qua hai bên là phòng tắm và tủ quần áo, ở giữa là một chiếc giường lớn.

Ánh sáng trong phòng rất yếu, chỉ nhờ ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào mà cậu mơ hồ nhìn thấy trên giường có một khối nhô lên dưới lớp chăn.

Mộc Liên tiến đến bên giường, đưa tay định kéo lớp chăn nhô lên đó.

“... Hả?” Một tiếng khẽ kêu đầy nghi hoặc.

Dưới chăn trống không.

Đột nhiên, từ đằng sau cậu thò ra một bàn tay. Mộc Liên giật bắn mình, nhưng rất nhanh tay cậu đã bị nắm chặt. Một giọng nói cảnh giác vang lên từ phía trên đầu: “Ai đó?”

“Tách” một tiếng, đèn trên trần phòng bật sáng.

Đôi mắt đã quen với bóng tối bất chợt tiếp xúc với ánh sáng, cậu có chút không thích ứng, phải chờ một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn.

Đứng trước mặt cậu là mục tiêu làm nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của cậu từ camera quay theo phía sau, bàn tay đang nắm cổ tay cậu liền buông ra một cách hờ hững, giống như ghét bỏ: “Khách mời?”