Trì Diệc nhìn Cố Chân Chân, im lặng vài giây, rồi quay đầu dặn Dương Nam:
“Dương Nam, qua văn phòng chị, soạn một bản thông báo sa thải gửi sang đây.”
Cố Chân Chân lập tức bật dậy:
“Em làm cái gì vậy?”
“Những gì nên bồi thường tôi sẽ bồi thường đủ.” Trì Diệc thản nhiên liếc cô ấy một cái, “Chị thích Trương Lập Ca, có thể cân nhắc qua công ty của anh ta mà tỏa sáng.”
Dương Nam không nhúc nhích.
Cô hiểu rất rõ quan hệ giữa hai người này tốt đến mức nào.
Cố Chân Chân day trán, đi đến trước mặt Trì Diệc, cúi xuống nhìn cô:
“Hắn là đàn ông đã có vợ, chị thích hắn làm gì? Chị coi trọng hắn vì hắn là một trong số ít người trong giới sẵn sàng đứng ra nói giúp em. Mối quan hệ và thiện ý của hắn là thứ mà truyền thông Bách Lý cần.”
Trì Diệc ngồi thẳng lưng, nhấc mắt nhìn cô ấy:
“Em nói thật đấy.”
Cố Chân Chân nhíu mày:
“Vì sao?”
Trì Diệc:
“Vì em không vui.”
“Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là không tùy hứng nữa sao?” Cố Chân Chân cảm giác đầu mình sắp nổ tung, “Dù sao cũng cùng trong một giới cả.”
“Đó là hai năm trước thống nhất.” Trì Diệc khẽ cười, “Bây giờ không tính nữa.”
Cố Chân Chân dừng lại một chút, rồi hỏi:
“Là vì không vui, hay vì Dương Nam?”
Trì Diệc thu lại nụ cười, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Cố Chân Chân.
“Chị nghĩ nhiều rồi.”
“Chị nghĩ nhiều sao?” Giọng Cố Chân Chân cao lên vài phần, “Hủy hợp đồng với Louis, em không thông qua công ty. Đàm phán với HW Tech, em cũng không thông qua công ty. Dương Nam là trợ lý của em, không phải quản lý của em.”
Trì Diệc thản nhiên đáp:
“Em đào tạo cô ấy, thì cô ấy chính là.”
Cố Chân Chân lớn hơn Trì Diệc mấy tuổi, quen biết từ lúc cô ấy còn đang chật vật nhất. Khi ấy, Trì Diệc vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng lại là người có con mắt tinh tường, đưa tay dìu cô ấy đi lên.
Không cần quản lý là do Trì Diệc cương quyết yêu cầu. Cô nói bản thân tự lo được. Giờ lại muốn đào tạo Dương Nam, không bực mới lạ.
Bực xong lại thấy bản thân có hơi trẻ con, thế nên không tranh cãi nữa.
“Em muốn đào tạo ai thì chị không xen vào,” Cố Chân Chân tựa lưng vào ghế, chỉ tay về phía Thiên Cửu, “Nhưng còn con bé này là sao? Giờ em còn học đòi bao nuôi tiểu bạch kiểm à?”
Đạo đức nghề nghiệp của diễn viên còn có không đấy?!
Bị réo gọi vô cớ, Dương Nam và Thiên Cửu nhìn nhau một cái, trong đầu đầy dấu hỏi: "Ủa gì vậy trời?"
Nhưng Thiên Cửu vẫn có chút ghen tị. Bình thường Trì Diệc chẳng bao giờ nói với cô nhiều như thế này, trừ lần sáng nay khi vạch rõ ranh giới.
Trì Diệc ngả người ra sau, tay đan trước ngực, mắt cụp xuống, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Vậy thì sao? Em nuôi con bé còn phải xin phép chị à?”
Cố Chân Chân nghẹn họng, con ác ma Trì Diệc quay trở lại rồi, phòng PR lại sắp bận rộn nữa đây.
“Biết vậy cũng tốt.” Trì Diệc nhấc mắt, nhìn chằm chằm Cố Chân Chân, “Ngụy Thanh Thanh dám khiến Tiểu Thiên Cửu của em bị thương đầy mình, chị nghĩ em sẽ để yên à?”
Thiên Cửu: "ẦM!"
Một tiếng nổ vang dội trong đầu.
Cô chưa từng nghe Trì Diệc gọi mình như vậy.
Dòng điện tê dại lan khắp người, khiến cô đứng đơ ngay tại chỗ.
Cô chỉ có thể nói, cô cô chính là người khiến cô khó mà dứt ra nhất trên đời này.
Lúc này, Cố Chân Chân mới cẩn thận nhìn Thiên Cửu một lượt—cao ráo, non nớt, tay thì đang bị thương.
Cắn răng khuyên nhủ:
“Ngụy Thanh Thanh cũng không đến mức không thể tha thứ.”
Dù gì thì bảo vệ Bá Nhạc của mình vẫn là quan trọng nhất.
Nhưng chuyện này lại khá rắc rối. Mà rắc rối không nằm ở Ngụy Thanh Thanh, mà là ở chồng cô ta—Trương Lập Ca.
Ảnh đế hàng đầu trong nước, vừa đẹp trai, vừa diễn giỏi, lại luôn giữ được độ hot. Hồi trước từng công khai theo đuổi Trì Diệc, bị từ chối rồi cũng không trở mặt, ngược lại còn tôn cô lên làm nữ thần.
Có tài nguyên gì tốt, người đầu tiên nghĩ đến không phải bản thân mà là Trì Diệc —phẩm hạnh thế này, đúng là hiếm có khó tìm.
Ấy vậy mà sau này lại đi cưới một lưu lượng tuyến một—Ngụy Thanh Thanh, chính là kiểu người sinh ra để tìm đường chết.
Tạm gọi hành động nhắm vào Trì Diệc của cô ta là vì ghen đi.
Nhưng cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh, chẳng ảnh hưởng gì lớn, mà về sau Trương Lập Ca cũng xử lý rất khéo.
Hơn nữa, hai năm nay Trương Lập Ca đã chuyển hướng làm đạo diễn, có lợi để kiếm thì tội gì không kiếm?
Lúc này, Dương Nam—người im lặng từ nãy đến giờ—bỗng yếu ớt lên tiếng: