Làm xong biên bản, từ đồn cảnh sát đi ra, Trì Diệc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.
Trên đường về, cô còn phát cáu, Thiên Cửu nghe thấy cô gằn giọng vào điện thoại:
“Tôi không quan tâm cô ta bị gì, cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua? Không có chuyện tốt đẹp thế đâu. Nếu anh còn muốn giữ thể diện cho hắn thì chúng ta giải tán luôn đi.”
Giọng điệu nghe thì bình thản, không lạnh lùng như thường ngày, nhưng lại có chút nghiêm nghị. Thiên Cửu biết ngay là cô đang mắng người.
Trời dần sụp tối, ánh đèn đường lướt qua cửa xe, từng vệt sáng len qua khuôn mặt Trì Diệc, khi tỏ khi mờ. Đôi mắt cô rực lên, hừng hực lửa giận.
“Dương Nam.” Cô cất giọng: “Về công ty.”
Nhờ YiKo, Thiên Cửu cũng không phải hoàn toàn mù tịt về nơi này. Trì Diệc là người sáng lập công ty truyền thông Bách Lý, một công ty không quá nổi bật về tên tuổi, nhưng thực lực thì không tầm thường.
Thiên Cửu cúi đầu, lén lút quan sát Trì Diệc qua phản chiếu cửa kính xe. Trên mạng có vô số thông tin về chị ấy, YiKo thậm chí còn nhiệt tình tổng hợp thành một bản tư liệu đầy đủ, kể lại chi tiết từ nhỏ đến lớn.
Lý lịch quá hoàn chỉnh, đến mức làm Thiên Cửu lung lay suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Nhưng hai chữ "Bách Lý", lại khiến cô do dự, lơ lửng giữa “có” và “không”. Nằm mơ vài cơn ác mộng cũng là chuyện bình thường.
Còn về chuyện Trì Diệc nói muốn cắt đứt quan hệ với ai, dựa vào tư liệu tìm được, chắc là liên quan đến một người phụ nữ tên Cố Chân Chân.
Cựu quản lý của Trì Diệc.
Lý lịch cực kỳ ấn tượng: tốt nghiệp MIT, từng cùng Trì Diệc gây dựng sự nghiệp.
Điểm trừ duy nhất năm đó là nghèo. Nguyên văn lời YiKo.
Thiên Cửu không hiểu nổi tại sao một người có năng lực và đầu óc lại có thể nghèo được, nhưng thôi, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Điều khiến cô chú ý hơn chính là việc Cố Chân Chân từng làm quản lý cho Trì Diệc suốt hai năm, sau đó được cô ấy đơn phương chấm dứt hợp đồng và đẩy lên vị trí phó tổng công ty.
Chắc là một nhân vật rất lợi hại, mới được Trì Diệc trọng dụng đến thế.
Tên công ty truyền thông Bách Lý nghe thì không hoành tráng lắm, nhưng toà nhà thì không nhỏ chút nào.
Toàn bộ tòa nhà vẫn sáng trưng, Trì Diệc dẫn theo Dương Nam và Thiên Cửu đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.
Thiên Cửu vốn định đứng ngoài đợi, nhưng Trì Diệc chẳng để cho cô cơ hội đó, chỉ lạnh lùng liếc qua một cái:
“Đi theo.”
Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đi theo thì đi theo.
Dù gì cô cũng muốn gặp Cố Chân Chân một lần.
Nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, khuôn mặt bình thường, đeo kính gọng đen trông giống hệt một bà cô mọt sách. Nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Thiên Cửu im lặng quan sát.
“Không bị thương chứ?” Cố Chân Chân ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, đẩy gọng kính lên một chút.
Thiên Cửu không thích kiểu nói chuyện này với Trì Diệc cho lắm. Vấn đề an nguy của chị ấy đáng lẽ phải được quan tâm hơn thế mới đúng.
Trì Diệc ngồi xuống ghế đối diện, chiếc váy voan hồng phấn dịu dàng cũng không che nổi khí áp thấp xung quanh cô.
“Cô định xử lý thế nào?”
“Thầy Lập Ca hẹn em ngày mai ăn cơm, muốn đích thân xin lỗi.” Giọng Cố Chân Chân nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô, “Giống như lần trước, được không?”
Muốn giảng hòa à?
Thiên Cửu nghiền ngẫm ý trong lời nói, không nhịn được mà ngước lên nhìn Cố Chân Chân một cái. Nhìn thế nào cũng thấy đây là kiểu người thông minh, quyết đoán, không giống người sẽ nói ra những lời này.
Cô đứng cạnh Dương Nam, ngay sau lưng Trì Diệc, nhưng lại không thấy được nét mặt của cô ấy.
Trì Diệc là người cao quý nhất Thiên Ngự Quốc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu ấm ức thế này.
“Không được.” Trì Diệc ngồi ngay ngắn, gương mặt không chút cảm xúc, “Hai năm trước có thể không truy cứu, nhưng bây giờ thì không. Nếu Ngụy Thanh Thanh đã dám làm thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Cố Chân Chân lập tức cảm thấy đau đầu. Cô ấy không muốn đối đầu với Trì Diệc, cũng chẳng hiểu nổi tại sao Ngụy Thanh Thanh cứ phải tìm đường chết.
Nếu không phải do thầy Lập Ca ra mặt, cô ấy cũng chẳng muốn dây vào chuyện này.
“Tôi biết Vị Đế là tâm huyết của em, nhưng nể mặt thầy Lập Ca, có thể bỏ qua thêm lần này không?”