Tiểu Trữ Quân Nhà Ảnh Hậu

Chương 2.3: Trữ quân Thiên Cửu

Không phải cô?

Vậy còn có thể là ai?

Với lại, phim trường là cái gì?

Trong đầu cô như bị quấy nát thành một nồi cháo, miệng thì theo phản xạ bật ra câu hỏi:

"Cô không nhận ra Thiên Cửu sao?"

Trì Diệc lặp lại cái tên trong đầu.

"Không quen biết."

Sau đó cô lạnh lùng phân phó:

"Dương Nam, điều tra cô bé."

Thiên Cửu dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng ngửi thấy có gì đó sai sai.

Quan trọng nhất là—

Lúc nãy, khi cô hoảng loạn, cô mới đột nhiên nhận ra mình còn tim đập!

Người chết… không thể nào có nhịp tim được đúng không?

Nói thật, cô hơi sợ.

Nhưng so với lúc hay tin Trì Diệc đã mất thì vẫn còn đỡ hơn nhiều.

Hồi đó, chính vì quá hoảng loạn mà cô mới sơ suất trên chiến trường, dẫn đến thất bại.

Nhưng nếu cô còn sống, vậy thì Trì Diệc chắc chắn cũng còn sống!

Nếu không, ai có thể giải thích được cô gái lạnh băng trước mặt này là ai?

Tuyệt đối không thể nào không phải cô cô!

Nhưng mà… cảnh tượng này có gì đó sai sai.

Mặc dù Thiên Cửu rất nhanh đã tự thuyết phục bản thân rằng Trì Diệc chính là Trì Diệc, nhưng cô chưa từng thấy cô cô mình ăn mặc thế này, cũng chưa bao giờ gặp người tên Dương Nam kia.

Vì thế, cô trầm ngâm suy nghĩ, siết chặt nắm tay, thử thăm dò:

"Đây không phải Thiên Ngự Quốc sao?"

Lý mà nói, dù cô có rơi xuống đâu từ vách núi, thì vẫn phải là lãnh thổ của Thiên Ngự Quốc mới đúng chứ?

Lần này Trì Diệc cũng ngớ người, Dương Nam thì cũng đơ theo, nhưng cô ấy đủ thông minh để biết cái gì nên hỏi, cái gì không.

"Đừng có giở trò."

Trì Diệc rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có:

"Nể tình cô đã cứu tôi, thành thật khai báo, tôi có thể xem xét bỏ qua."

"Giở trò gì chứ?"

Thiên Cửu bất giác bật dậy, tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cảm giác có gì đó rất sai.

"Đây rốt cuộc là đâu? Chị thật sự không phải cô tôi… cô tôi sao?"

"Trì Diệc."

Giọng nói lạnh băng của Trì Diệc ngắt lời cô.

"Đó là tên tôi."

Cô từng đóng phim xuyên không rồi, nhưng chuyện này có quá nhiều điểm bất thường, liên quan đến quá nhiều người. Đoàn phim hiện tại đang rối tung cả lên, không thể xử lý qua loa được.

"Chị… họ Trì?"

Trì Diệc không trả lời.

Ánh mắt Thiên Cửu dần dần ụp tối lại.

"Vậy là không đúng rồi…"`

Bách Lý Trì Diệc và Trì Diệc, rõ ràng khác xa nhau.

Sau một hồi, cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lại hỏi tiếp:

"Đây thực sự không phải Thiên Ngự Quốc sao?"

Trì Diệc mặt không cảm xúc giữ im lặng.

Lần này đến cả Dương Nam cũng nhìn ra chị ấy đang bực thật rồi, vội vàng chen ngang giảng hòa:

"Em gái à, bao nhiêu tuổi rồi? Đọc tiểu thuyết nhiều quá hóa lú à? Giờ là năm 2022 rồi, mau kết nối 5G cho tỉnh táo cái coi!"

Bình thường cô ấy không nói móc ai như thế, nhưng sếp nhà cô ấy nói ít quá, mấy lời này đành để cô ấy thay mặt hỏi vậy.

"2022…?"

Thiên Cửu tựa lưng vào giường, chậm rãi ngồi sụp xuống.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến đầu óc cô choáng váng.

Cô đánh bạo ngước nhìn người phụ nữ trước mặt—

Giống y đúc.

Năm "Hựu Thánh thứ mười tám", nếu quy đổi theo lịch pháp, thì là năm nào nhỉ…?

"Không thể nào."

Cô trừng lớn mắt nhìn Trì Diệc, nước mắt lưng tròng, cố gắng nín chặt không để rơi xuống.

"Cô vẫn là cô. Dù vì lý do gì mà cô không nhận ra Thiên Cửu, thì Thiên Cửu cũng không thể nào không nhận ra cô."

Trì Diệc nhẹ nhàng nâng cổ tay thon gọn trắng nõn, dịu dàng ấn nhẹ lên giữa chân mày, giọng nói cũng mềm mại hơn đôi chút:

"Thiên Cửu."

"Dạ!"

Thiên Cửu vội vàng chùi nước mắt, ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn Trì Diệc, đôi mắt to tròn lấp lánh như một chú cún con vô hại, tràn đầy mong đợi.

"Nói xem, cháu là ai, và chuyện về cô cháu?"

Dương Nam sốc đến mức suýt rớt cằm—đây mà là chị Trì lạnh lùng khó gần á?!

Còn Thiên Cửu thì ngơ ngác hết cả hồn, vắt óc suy nghĩ mãi mới hiểu thế nào là xuyên không.

Thế là, đường đường là Thái tử Thiên Ngự Quốc, Thiên Cửu lại chẳng có tí uy quyền nào, một cách vô duyên vô cớ mà xuyên không đến đây.

Là Thái tử hay không thì chưa chắc, nhưng IQ đúng là chẳng cao lắm.

Vài ba câu đã tuôn hết sạch.

Thiên Cửu, Thái tử Thiên Ngự Quốc, mười chín tuổi, trong trận chiến bị đánh văng xuống vực, chẳng hiểu sao lại rơi xuống phim trường, sau đó nhìn nhầm Trì Diệc thành Nữ đế Thiên Ngự Quốc rồi vô tình cứu chị ấy một mạng.

Mà nói ra cũng thật trùng hợp—khí chất, khuôn mặt giống y như đúc, cộng thêm tạo hình trong phim lúc đó, bị nhận nhầm cũng hợp lý.

Dù Dương Nam đã tận tình giải thích đây là năm 2022, Thiên Cửu vẫn không chịu tin rằng Trì Diệc không phải cô cô mình.

Đối diện với khuôn mặt này, cô không thể nào chấp nhận được.

Chữ "cô" vừa buột miệng thốt ra cũng là phản xạ tự nhiên.

Trì Diệc không đáp, từ lúc nghe cô kể, sắc mặt chị ấy vẫn lạnh lùng khó đoán, chẳng thể hiện là hoàn toàn tin hay không.

Cô xoa nhẹ thái dương, khẽ thở ra, rồi buông một câu khiến Dương Nam trợn tròn mắt:

"Dương Nam, lo cho con bé một thân phận đi."

Ủa? Cái phong thái lạnh lùng băng giá đâu?

Cái kiểu không tin nửa lời đâu rồi??



Thiên Cửu: Hu hu hu, cô không nhận ra con nữa rồi, con muốn khóc đến xoay vòng tròn luôn đây! (??? ? ???)