Tiểu Trữ Quân Nhà Ảnh Hậu

Chương 2.2: Trữ quân Thiên Cửu

Khi bác sĩ và y tá bước vào, sự chú ý của Thiên Cửu mới rời khỏi Trì Diệc. Lúc này, đầu cô đầy dấu chấm hỏi—đây là đâu? Cô vẫn còn sống sao?

Cô không phải là người giỏi suy luận, càng nghĩ càng thấy sợ.

Bất chấp mọi sự cản trở, cô chống người ngồi dậy, giơ tay phải giật mạnh mặt nạ dưỡng khí xuống.

Nhịp tim lập tức đập loạn xạ.

Cô trừng mắt nhìn chằm chằm người mặc áo trắng, đôi môi run run hỏi:

"Đây là thiên đường à?"

Bàn tay cô khẽ run.

Cô nhớ rất rõ, mình đã bị đánh văng khỏi vách núi, khả năng sống sót gần như bằng không.

Nếu gặp được cô cô, chẳng phải có nghĩa là tin cô cô qua đời… là thật sao?

Hốc mắt Thiên Cửu nóng ran, cô cúi đầu, nhắm mắt lại.

Chết tiệt thật! Thiên Nhạc lại gạt cô lần nữa rồi!

"Em gái nhỏ, bác sĩ hỏi em có chỗ nào thấy khó chịu không?" Y tá đưa tay phẩy trước mặt Thiên Cửu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô bé này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

Bác sĩ? Đây là cách gọi mới của thần tiên sao?

"Không có." Thiên Cửu lắc đầu. Người chết thì làm gì có chuyện khó chịu.

"Thở có thấy khó khăn không?" Bác sĩ vừa theo dõi màn hình tim phổi vừa hỏi.

Với tình trạng tổn thương phổi thế này, lẽ ra không thể hồi phục nhanh như vậy mới đúng.

Thiên Cửu vẫn lắc đầu.

Thật ra thì có một chút.

Còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng mà, một linh hồn vừa mới bay lên trời, chắc hẳn ít nhiều gì cũng phải có cảm giác này chứ nhỉ?

Cô tự nhủ như vậy.

Bác sĩ nói chuyện với Trì Diệc bằng tốc độ tên lửa, sau đó nhanh chóng rời đi.

Thiên Cửu hoàn toàn không hiểu họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ mới lạ như "cảnh sát", "điều tra".

Ánh mắt cô len lén dán lên người Trì Diệc.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào cô cô, nhưng cô cô lại phớt lờ cô, khiến lòng cô rối bời không yên.

Trước kia cô cô cũng ít nói, nhưng hễ cô gọi, cô cô vẫn sẽ đáp lời.

Dù giọng điệu lạnh tanh, vẻ mặt lạnh lùng, cả người lạnh ngắt, nhưng chỉ cần một tiếng "ừ" nhẹ nhàng thôi cũng đủ để cô vui cả ngày.

Lúc này, Trì Diệc ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, đôi mắt hờ hững lướt qua cô.

Sự im lặng ấy như một ánh nhìn dò xét, giống như đang suy nghĩ xem nên xử tội cô thế nào.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thiên Cửu bỗng thấy bất an lạ thường. Trước đây, mỗi khi cô cô cố ý giữ cô lại một mình trong điện Triêu Dương, đó chính là dấu hiệu cô sắp bị mắng.

Cô càng nghĩ càng lo, cắn môi, rụt rè gọi một tiếng:

"Cô ơi..."

Sau đó dè dặt ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát nét mặt của Trì Diệc.

Dung mạo của Trì Diệc sắc sảo và quyến rũ, từng đường nét đều toát lên vẻ mị hoặc trời sinh. Nhưng trớ trêu thay, cô cô lại là một nữ thần băng giá chính hiệu.

Sự lạnh lùng cao ngạo hòa lẫn với nhan sắc yêu kiều, tạo thành một nét đẹp kỳ lạ nhưng đầy mê hoặc. Mỗi lần nhìn lâu một chút, Thiên Cửu lại như bị hút hồn, khó lòng dứt ra.

Giữa lúc cô còn đang mơ màng thất thần, cô cô của cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Cô là ai? Cô lẻn vào phim trường định giở trò gì?"

Giọng điệu lạnh băng, sắc bén như lưỡi dao, chẳng khác gì bình thường.

Thiên Cửu nghe mà hoàn toàn không hiểu, nhưng cô có thể chắc chắn một điều—cô cô đang giận!

Tim cô đập loạn xạ.

Không cần suy nghĩ nhiều, cô lập tức vùng dậy, lật người xuống giường, quỳ phịch xuống đất, nhanh nhảu nhận tội:

"Cô bớt giận, con biết lỗi rồi ạ!"

Lỗi gì thì chưa biết, nhưng nhận tội trước đã, tính sau!

Dù sao cô cũng thường xuyên chọc Trì Diệc giận, nên chuyện nhận lỗi đã có kinh nghiệm đầy mình.

Chỉ cần cô quỳ xuống nhận sai, Trì Diệc nhất định sẽ càng tức hơn, rồi trong cơn giận, tiện tay phạt cô quỳ thêm vài canh giờ nữa, thế là xong chuyện.

Thiên Cửu đã sẵn sàng chịu phạt, nhưng bất ngờ nghe Trì Diệc lạnh nhạt cất tiếng:

"Dương Nam."

Dương Nam vốn đứng canh ngoài cửa, nghe tiếng gọi lập tức đẩy cửa bước vào, miệng nhanh hơn mắt:

"Chị Trì, có chuyện gì ạ?"

Sau đó vừa ngước mắt lên—

Ồ khoan…

Cảnh tượng này… cô chưa thấy bao giờ!

Chị Trì nhà cô từ bao giờ lại có sở thích thế này thế???

"Đỡ cô bé dậy."

Dù có khó hiểu cỡ nào, nhưng tay chân Dương Nam vẫn rất nhanh nhẹn, vội vàng đỡ Thiên Cửu đứng lên, rồi ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh như con gà con.

Câu này Thiên Cửu nghe hiểu, cô không dám cãi lại, cả phòng bệnh lập tức chìm vào yên tĩnh.

Trì Diệc khẽ nâng mắt, nhìn thẳng vào Thiên Cửu.

Bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt ấy tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng Thiên Cửu lại thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cô rốt cuộc là ai? Cô lẻn vào phim trường định làm gì?"

Trì Diệc ngừng một chút, sau đó bồi thêm một câu chí mạng:

"Và đừng có nhận bừa họ hàng, tôi không phải cô của cô."

?

Cái… cái gì cơ???

Thiên Cửu vận dụng toàn bộ tế bào não ít ỏi của mình để nghiền ngẫm ý nghĩa câu nói này.