Chân trái bị quấn băng, dưới chân là một đôi dép bông hình Psyduck, vừa lạnh lùng lại vừa... có chút hài hước.
Hà Bác mắt nhìn thẳng, biết rõ người phụ nữ này ngoài lúc diễn trước ống kính thì chẳng thích ai nhìn mình quá lâu. Ông ấy đưa tay xoa mũi, hỏi:
“Thế nào rồi?”
“Cũng ổn.” Giọng người phụ nữ khẽ vang lên, chạm vào vách kim loại của thang máy rồi vang vọng vài lần, giống như tiếng viên đá lạnh vừa được thả vào ly thủy tinh giữa mùa hè, cách một tiếng, giòn tan mà lạnh lẽo.
“Nhìn cô thế này không giống ổn lắm đâu.”
Hà Bác tháo mũ, bực bội vò rối mái tóc vàng ngắn của mình, liếc mắt nhìn cổ chân cô, hất cằm, chẳng buồn khách sáo. Hai người quen nhau nhiều năm rồi, cần gì phải khách sáo.
“Ừ.” Người phụ nữ chỉ phát ra một âm ngắn gọn, coi như trả lời.
Trì Diệc, biệt danh “Trì lạnh lùng”, là nữ diễn viên gốc Hoa nổi tiếng toàn cầu. Lạnh đúng là lạnh thật, nhưng cao thì không hẳn lắm, trên giấy tờ ghi một mét sáu chín.
Hai mươi lăm tuổi, cô đã gom đủ các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, trở thành một cái tên huyền thoại trong giới điện ảnh.
Thế nhưng, điều khiến Trì Diệc trở nên đình đám không phải là nhan sắc hay tài năng, mà chính là thái độ bố đời của cô. Không biết bao nhiêu lần, cô chỉ im lặng với vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời, đã có thể khiến cả dàn phóng viên tự động lùi bước.
Trên màn ảnh, cô hóa thân thành muôn vàn nhân vật, mỗi vai diễn đều sống động đến mức kinh ngạc. Nhưng khi máy quay tắt, trở về là chính mình, cô chẳng khác nào một quả cà tím vừa lôi ra từ ngăn đá — lạnh lẽo, cứng đờ, không chút cảm xúc.
Cô nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh. Có nhà phê bình từng nhận xét về cô một cách sắc bén: “Cỗ máy diễn xuất trời sinh”.
Không tham gia show thực tế, không nhận phỏng vấn, ngay cả các buổi họp báo phim cũng né được thì né. Cô chỉ đóng phim, bất kể là điện ảnh, truyền hình hay kịch nói. Chỉ cần kịch bản khiến cô hài lòng, không ai có thể cản cô lao vào đóng như thể đang đánh cược cả mạng sống.
Năm đỉnh điểm, cô đóng tận sáu bộ phim truyền hình, bốn bộ điện ảnh, năm nào cũng phủ sóng màn ảnh, tỷ suất người xem cao chót vót, khiến nhà đầu tư vừa yêu vừa hận.
Những năm đầu mới nổi, vì cái tính khó ở này mà Trì Diệc bị gán mác "kiêu căng", còn bị cấm sóng một thời gian. Nhưng nhờ có gia đình hậu thuẫn, cô liền dứt khoát tự lập công ty riêng, tự đầu tư rồi tự đóng phim.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến hai năm trước, khi cô đột ngột giải nghệ.
Không báo trước, không giải thích, cô thẳng tay xóa tài khoản Weibo cá nhân, chỉ để lại một thông báo giải nghệ cộc lốc trên trang Weibo của Trì Diệc Studio. Giới giải trí dậy sóng bàn tán, nhưng cuối cùng, cô cứ thế biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Bốn chữ [Trì Diệc giải nghệ] chễm chệ trên top hot search suốt nửa tháng trời mới dần rớt hạng.
Thế mà đến tháng ba năm nay, cô lại lặng lẽ tái xuất.
Ban đầu chỉ là một tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim nào đó đột nhiên đăng bài, tag thẳng tên Trì Diệc, thông báo khai máy.
Weibo @Phim Vị Đế V:
[Khai máy đại cát! Wahahaha! Hoan nghênh bệ hạ trở lại! @Trì Diệc.]
Lúc ấy, chẳng ai tin. Vì khi bấm vào tài khoản của Trì Diệc, hệ thống vẫn hiện "Người dùng không tồn tại". Thế là fan ùa vào càn quét bài đăng, ném đá không thương tiếc.
"Giải nghệ hai năm rồi, còn định ké fame cái gì hả?" (8.958 likes)