Tiểu Trữ Quân Nhà Ảnh Hậu

Chương 1.1: Sự cố trên phim trường

Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố N, người đến kẻ đi tấp nập, đèn đuốc sáng trưng. Trước cửa tòa nhà khám bệnh, một đám phóng viên tay cầm máy quay, máy ảnh chờ chực, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Họ đang đợi, đợi đoàn phim "Vị Đế" lên tiếng giải thích.

Hiếm lắm thành phố N mới có một tin tức chấn động đến vậy — đoàn phim gặp sự cố, đàn ngựa mất kiểm soát, hàng loạt diễn viên bị thương, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả người dân xung quanh.

Từ hiện trường đến bệnh viện, phóng viên đã chầu chực từ ban ngày đến tận đêm khuya. Chờ đến sốt ruột, chờ đến ngứa ngáy cả người, ai nấy đều phải kìm nén sự phấn khích và kích động, không dám manh động quá trớn.

Đạo diễn và nhà sản xuất của "Vị Đế" không phải hạng người mà đám truyền thông thành phố N dám công khai làm căng.

Thế nên, khi chiếc xe hơi biển số thủ đô màu đen bóng loáng chậm rãi lái vào cổng bệnh viện, dù phóng viên lập tức ùa tới, nhưng động tác vẫn có phần dè dặt hơn bình thường.

Cửa xe vừa mở, một người đàn ông bước xuống.

Anh ta đội chiếc mũ bucket phiên bản mới nhất của M&B, tai phải đeo ba chiếc khuyên bạc hình vòng cung, khóe mắt sắc bén kéo nhẹ lên trên, khóe miệng lại hơi trễ xuống, cả khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ đang cố nén nhịn.

"Đạo diễn Hà, xin hỏi nguyên nhân khiến đàn ngựa mất kiểm soát hôm nay là gì? Anh có thể giải thích một chút không?"

"Đạo diễn Hà, có tin đồn rằng đoàn phim “Vị Đế” thương vong nghiêm trọng, xin hỏi có bao nhiêu người bị thương?"

"Đạo diễn Hà, xảy ra sự cố lớn như vậy, phải chăng đoàn phim đã không có biện pháp bảo hộ và phương án đảm bảo an toàn?"

"Đạo diễn Hà, đạo diễn Hà! Với tình hình này, liệu “Vị Đế” có thể quay xong đúng hạn không?"

"Đạo diễn Hà, nghe nói Trì Diệc cũng bị thương, tình trạng của cô ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm không?"

Vừa nghe thấy cái tên Trì Diệc, sắc mặt người đàn ông bị gọi là đạo diễn Hà mới dịu xuống đôi chút. Ông ấy nhìn cô phóng viên vừa đặt câu hỏi, gắng gượng nở một nụ cười lịch sự:

"Cô ấy chỉ bị thương nhẹ, tình hình cụ thể tôi chưa rõ, nhưng cảm ơn vì đã quan tâm."

"Còn những vấn đề khác," Hà Bác đưa tay gạt mấy chiếc micro trước mặt, bình tĩnh bước về phía trước, "tám giờ sáng mai, đoàn phim chúng tôi sẽ tổ chức họp báo, mời mọi người đến tham dự."

Dĩ nhiên, phóng viên không dễ gì chịu bỏ qua như vậy, vẫn bám sát từng bước. Nhưng khi đến gần cửa chính, một hàng vệ sĩ áo đen phối hợp nhịp nhàng chặn ngay trước mặt, dập tắt mọi ý định chen vào trong.

Đội vệ sĩ riêng của Trì Diệc nổi tiếng với năng lực dò xét cực mạnh.

Hôm nay, dù đám phóng viên có trang bị thiết bị ghi hình hiện đại thế nào, cũng không thể lọt qua cửa bệnh viện.

Thang máy từng tầng, từng tầng chậm rãi đi lên. Khi vang lên một tiếng “Đinh đông”, cửa mở ra ở tầng bốn, hai người phụ nữ bước vào. Cánh cửa lại cạch cạch khép lại, tiếp tục hành trình đi lên.

Tháng năm ở thành phố N vẫn còn lác đác những bông tuyết nhỏ, tiết trời lạnh căm. Vậy mà khi người phụ nữ cao ráo kia bước vào, nhiệt độ trong thang máy dường như lại giảm thêm vài độ.

Cô mặt lạnh như tiền, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay bị quấn trong chiếc áo phao dài dày cộm. Trang phục cổ trang bên trong vẫn chưa kịp thay, lớp trang điểm trên mặt tinh xảo nhưng đậm nét, làn da trắng như tuyết, đôi mắt khẽ khép hờ, môi đỏ mím chặt, cả người tỏa ra một luồng khí “chớ có lại gần”.