Trở Về Năm Lớp 10

Chương 17

Thấy mẹ Từ bắt đầu dao động, Từ Triêu Dương tiếp tục thuyết phục: “Con nghe bạn học nói, hai năm nay làm ăn dễ lắm, trong thành phố bán mì nóng hay bánh tráng trộn cũng kiếm được tiền. Qua vài năm nữa, người bán đông lên, chắc chắn sẽ không kiếm được nữa.”

Năm nay Từ Triêu Dương học lớp 10, thêm hai ba năm nữa sẽ thi đại học, cũng là một khoản chi lớn. Hai năm trước bố mẹ Từ xây nhà, nợ vừa trả xong, cả hai đều muốn dành dụm chút tiền cho con đi học đại học.

Nghe Từ Triêu Dương nói vậy, mẹ Từ cũng hơi động lòng. Trồng trọt thực sự không kiếm được tiền, cả năm vất vả bán lương thực được hơn chục nghìn tệ, mà đó còn chưa trừ tiền giống, thuốc trừ sâu, phân bón và các chi phí khác. Tiền đó cũng chỉ đủ đóng học phí cho Từ Triêu Dương. Giờ anh đang tuổi lớn, học hành vất vả, cần ăn uống tốt hơn.

Vì thế, mỗi mùa đông, mẹ Triều Dương lại nhận may áo bông cho người ta, cặm cụi bên chiếc máy khâu suốt cả mùa, kiếm được vài nghìn tệ. Nhưng nếu kinh doanh, chắc chắn sẽ kiếm nhiều hơn.

“Mẹ, bánh rau củ mẹ làm ngon lắm, chỉ bán bánh rau củ thôi cũng kiếm được kha khá rồi.”

Điểm này Từ Triêu Dương không lừa mẹ Từ, tay nghề làm các món mì và bánh của bà thực sự tuyệt vời.

Đối với lời khen của Từ Triêu Dương, mẹ Từ cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Trong mắt bà, nấu ăn là chuyện đơn giản, ở quê nhà nào mà chẳng có dâu con biết nấu ăn?

Chỉ là bạn bè của Từ Triêu Dương chắc hẳn không giống gia đình họ chỉ biết bám ruộng đất. Họ có nhiều ý tưởng mới mẻ hơn. Nếu họ nói kinh doanh có thể kiếm tiền, mẹ Từ cũng muốn thử xem sao.

Nhưng làm ăn cần vốn, bố Từ lại đang làm việc xa, để một mình mẹ Từ quyết định bỏ vốn kinh doanh là chuyện không dễ dàng.

"Triêu Dương, làm ăn cũng cần vốn đấy. Nhà mình đâu có dư dả như người ta, mà làm kinh doanh không phải chỉ nói suông là được đâu."

Từ Triêu Dương gật đầu, anh không phải trẻ con, anh biết kinh doanh không hề dễ dàng. Chỉ cần hôm nay có thể khiến mẹ lung lay suy nghĩ là đủ.

"Mẹ, con hiểu mà. Nhưng mẹ cũng định lên huyện trông con đúng không? Khi đó, mẹ có thể quan sát cách những người bán hàng khác làm ăn. Ban đầu mình không cần tham vọng lớn, cứ từ từ mà làm. Mua một chiếc xe ba bánh, một cái bếp lò cũng chẳng tốn bao nhiêu, chỉ hơn một ngàn tệ là có thể thử rồi."

Mẹ Từ từng làm công nhân ở thành phố lớn khi chưa kết hôn, đã trải đời nên bà hiểu những điều Từ Triêu Dương nói là đúng.

"Được rồi, mẹ biết rồi. Mai mẹ sẽ lên huyện tìm nhà trọ, cố gắng thuê nhà gần trường của con."

"Mẹ, tìm nhà không phải chuyện ngày một ngày hai, đừng nóng vội."

Từ Triêu Dương không đặt nhiều kỳ vọng vào chuyện mẹ Từ có thể tìm được một chỗ trọ phù hợp chỉ trong hai ngày nghỉ của anh. Anh từng đi thuê trọ nên hiểu rõ muốn tìm một nơi ưng ý thì cần thời gian.

"Mẹ biết rồi. Thôi, để táo lại mai ăn, giờ con đi tắm rồi ngủ đi, cũng khuya rồi."

Nói chuyện với mẹ một lúc mà trời đã hơn mười giờ. Từ Triêu Dương không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi rửa mặt rồi ngủ.

Những ngày qua ở trường, anh thực sự không ngủ ngon. Dù còn trẻ, sức khỏe tốt, nhưng không thể cứ phung phí như vậy được. Nhân lúc về nhà, phải tranh thủ nghỉ ngơi để hồi phục. Nếu không, với cường độ học tập cao ở trường, anh sẽ không trụ lâu được.

Trước khi Từ Triêu Dương về, mẹ Từ đã mang chăn gối ra phơi nắng từ sớm. Tuy không phải đồ mới, nhưng vẫn thoang thoảng mùi nắng ấm. Anh thoải mái vùi đầu vào gối, hít sâu một hơi, rồi cuộn mình trong chăn. Chẳng mấy chốc, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

---

"Soạt soạt... soạt soạt soạt... soạt soạt!"

Từ Triêu Dương bị âm thanh đều đặn đó đánh thức. Anh vẫn chưa mở mắt, mà trước tiên vùi mặt vào gối cọ cọ mấy cái, rồi mới chịu mở mắt ra.

Trời đã sáng rõ. Ngay khi vừa mở mắt, anh đã thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt lên sàn gạch một vệt sáng. Chỉ một lúc nữa thôi, vệt sáng ấy sẽ chiếu rọi đến mặt anh.

Từ Triêu Dương ngồi dậy, mơ màng ngồi trên giường một lúc, sau đó mới vươn vai, rồi đứng lên đi rửa mặt.

Vừa mở cửa phòng ra, anh đã thấy mẹ để sẵn bữa sáng trên bàn trong phòng khách. Từ Triêu Dương nheo mắt lại xem, phát hiện mẹ đã hâm nóng thức ăn từ tối qua, còn luộc thêm ngô và khoai lang.

Nhìn thấy mấy món thịt cá vào buổi sáng, anh chẳng có hứng thú gì. Từ Triêu Dương đi rửa mặt trước, sau đó cầm một bắp ngô, vừa ăn vừa đi tìm mẹ.

Ở quê không có công nhân vệ sinh quét dọn đường xá, mỗi nhà đều tự lo phần trước cửa nhà mình. Nhà họ Từ nằm ở một ngã tư, tối qua lại có gió lớn, khiến trước cửa chất đầy rác lá. Mẹ Từ đang cầm chổi lớn quét sạch đống rác đó.

Sau khi quét xong, bà thấy con trai dậy rồi. Nhìn anh chỉ cầm bắp ngô ăn, bà hỏi: "Mẹ làm bữa sáng xong lâu rồi, chắc nguội cả rồi. Để mẹ đi hâm lại cho con nhé?"

Từ Triêu Dương cắn nốt vài miếng ngô cuối cùng, rồi vứt lõi vào thùng rác.

"Không cần đâu mẹ, sáng con không ăn được nhiều. Với lại, cũng sắp đến trưa rồi mà."