Trở Về Năm Lớp 10

Chương 13

Từ Triêu Dương hơi nghiêng người về phía trước, ôm lấy eo mẹ. Từ khi vào cấp hai, anh đã rất ít khi có những hành động thân mật như thế này với mẹ. Càng lớn, anh lại càng ngại thể hiện tình cảm. Nhưng nhìn thấy người mẹ vẫn còn trẻ trung của mình, anh không thể kìm nén được nỗi nhớ thương dành cho bà.

Với suy nghĩ của một người trưởng thành, Từ Triêu Dương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Nhìn phong cảnh lướt qua hai bên đường, đợi đến khi cổ họng nghẹn ngào của mình trở lại bình thường, anh mới trả lời câu hỏi của mẹ.

"Kết quả lần này không tốt lắm, nhưng đến kỳ thi giữa kỳ, con sẽ lấy lại thứ hạng."

Lần này, anh nhất định sẽ không để ba mẹ phải thất vọng.

Mẹ Từ nghe vậy không những không yên tâm, mà ngược lại còn lo lắng hơn. Bà hiểu con trai mình. Kể từ khi vào cấp hai và phải ở nội trú, dù bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng trước mặt bố mẹ, Từ Triêu Dương ngày càng trầm lặng. Hôm nay, anh đột nhiên chủ động ôm mẹ, phản ứng đầu tiên của bà không phải là con trai đã lớn và biết quan tâm hơn, mà là anh đã bị bắt nạt ở trường.

"Về chuyện học hành, mẹ tin con. Nhưng gần đây ở trường có mệt lắm không?"

Lúc Từ Triêu Dương ngồi lên xe, mẹ Từ đã nhận ra sắc mặt con trai hơi tái nhợt, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Nghe những phụ huynh khác trong làng có con học cấp ba nói rằng, cấp ba khó hơn cấp hai rất nhiều, mỗi ngày học sinh đều mệt đến kiệt sức, nếu không cẩn thận còn có thể sinh bệnh.

Bố của Từ Triêu Dương đi làm xa, quanh năm suốt tháng không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình mẹ chăm lo cho anh. Bà luôn sợ có những điều mình không để ý tới. Bây giờ thấy con trai có vẻ mệt mỏi như vậy, bà lại càng lo lắng hơn.

Biết con trai mình rất nhạy cảm, có chuyện gì cũng không thích nói với người lớn, mẹ Từ đành phải kìm nén sự lo lắng trong lòng, không hỏi tiếp nữa, mà lặng lẽ rẽ sang một con đường khác để về nhà.

Con đường này có một đoạn bị những người bán rau chiếm dụng, kéo dài khoảng hơn trăm mét với hơn ba mươi sạp hàng bán đủ loại rau củ và thịt cá. Mẹ Từ nấu ăn rất giỏi, nhìn thấy quầy thịt liền dừng xe lại để chọn mua một con gà và vài nguyên liệu khác, chuẩn bị về nhà nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho con trai.

"Muốn ăn sườn không?"

Từ Triêu Dương đã ăn cơm ở căng-tin trường suốt hai tuần nay, lại càng nhớ nhung hương vị món ăn mẹ nấu, liền lập tức gật đầu.

"Mẹ, mua thêm một quả bầu đi! Mẹ xào bầu ngon lắm."

Từ Triêu Dương rất thích những món xào mẹ làm, dù không có thịt nhưng mẹ anh vẫn có thể nấu ra hương vị rất ngon.

"Được!"

Thấy Từ Triều Dương chủ động nói muốn ăn gì, mẹ Từ lập tức phấn chấn hẳn lên. Bà đặt túi thịt gà đã được chặt sẵn lên xe điện, bảo con trai đứng trông xe, còn mình thì tiếp tục dạo quanh chợ. Mẹ Từ có đôi mắt rất tinh, có thể chọn ra những loại rau ngon nhất trong đống rau bày bán.

Đi được nửa đường, thấy một quầy vịt quay, bà còn mua thêm nửa con.

Thấy mẹ hào hứng như vậy, Từ Triêu Dương vội ngăn lại: "Mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con mình thôi, ăn không hết đâu."

Mẹ Từ hào phóng xua tay: "Không sao, con được ở nhà hai ngày mà! Mẹ còn thấy mua chưa đủ nữa ấy."

Tuy nhiên, thấy con trai đưa tay ngăn cản, bà cũng không tiếp tục mua thêm nữa.

Nhà của họ không quá xa thị trấn, đi xe điện mất khoảng bốn mươi phút. Trên đường về còn tạt qua mua rau và thịt, nên khi về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ, trời bắt đầu tối dần.

Về đến nơi, Từ Triêu Dương xuống xe trước, lấy chìa khóa mở cổng, sau đó mẹ Từ mới lái xe điện vào sân.

Nhà của họ được xây khi Từ Triêu Dương mới vào cấp hai. Để có tiền xây nhà, bố anh đã phải vay nợ rất nhiều và cũng từ đó đi làm xa, chỉ về nhà mỗi năm một lần.

Vào đến nhà, Từ Triêu Dương giúp mẹ mang đồ ăn vào bếp, sau đó mới cầm cặp sách về phòng. Anh tiện tay vứt cặp xuống rồi đi vào bếp định giúp mẹ nấu ăn, nhưng ngay lập tức bị bà đuổi ra ngoài.

"Con chạy đôn chạy đáo nãy giờ chắc đói rồi, trong phòng khách có bánh mẹ mua, con ăn tạm đi."

Không có việc gì để làm, mà bụng cũng hơi đói, Từ Triêu Dương liền đi tìm bánh. Quả nhiên, trên bàn ăn có một túi nhựa đựng bánh quy loại cũ, trên bề mặt còn có những hạt đường trắng li ti. Anh cầm một miếng ăn thử, vẫn là hương vị trong ký ức.

Loại bánh này được bán ở chợ phiên trong làng. Ở quê của anh, cứ đến những ngày mùng 10, 20, 30 âm lịch, nhiều thương lái sẽ tụ tập về đây bán hàng. Hầu hết nhu yếu phẩm và đồ ăn vặt trong nhà đều được mua từ những phiên chợ này.

Những món ăn vặt bán lẻ này không có bao bì đẹp đẽ như đồ ăn vặt ngoài thị trường sau này, mà chỉ được đựng trong túi nhựa và bán theo cân. Từ Triêu Dương ăn hai miếng rồi cột chặt túi bánh lại.