Bị bạn cùng bàn Đồng Nghiêm kéo đến đứng dưới bảng dán kết quả thi, Từ Triêu Dương nhìn chằm chằm vào từng cái tên trên đó. Tận sâu trong trí óc anh vang lên những tiếng ù ù như sấm dội. Ánh nắng gay gắt, đám đông chen chúc, lực đẩy từ cánh tay Đồng Nghiêm… tất cả đều quá chân thực, đủ để chứng minh rằng đây không phải là một giấc mơ. Anh thực sự đã quay về mười lăm năm trước, trở lại năm lớp 10.
Từ Triêu Dương đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức, ánh mắt dõi theo bảng điểm cùng với những người xung quanh. Anh biết rất rõ vị trí của mình trên đó, chính lần thất bại này đã khiến anh gục ngã hoàn toàn, để bóng ma này ám ảnh suốt cả cuộc đời.
Từ Triêu Dương, tổng điểm: 589, xếp thứ 52 trong lớp, thứ 398 toàn khối.
Lúc này, học sinh lớp 10 vẫn chưa phân ban tự nhiên hay xã hội nên tất cả các môn đều được tính chung. Ba môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh mỗi môn 150 điểm, sáu môn còn lại mỗi môn 100 điểm.
Nói cách khác, với tổng điểm tối đa là 1050, Từ Triêu Dương chỉ đạt 589 điểm, chỉ vừa qua một nửa. Về thứ hạng, anh hoàn toàn không có ưu thế gì.
Khối 10 chỉ có ba lớp chọn, mỗi lớp hơn sáu mươi học sinh, tổng cộng chưa đến 200 người. Vậy mà anh lại đứng hạng 398, tức là thấp hơn gần 200 bậc so với tổng số học sinh lớp chọn.
Từ Triêu Dương nhìn chằm chằm vào bảng điểm với vẻ mặt vô cảm. Năm đó, chính kết quả này đã đẩy anh xuống vực thẳm. Khi bảng điểm chi tiết công bố, anh phát hiện mình có vài môn còn không qua nổi điểm trung bình. Ngay khoảnh khắc đó, niềm tin của anh hoàn toàn sụp đổ. Ba năm sau cũng không thể vá lại được trái tim mong manh đã vỡ nát ấy.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tình hình năm đó thực ra chẳng đến mức bi đát như vậy.
Lớp 10 chỉ là khởi đầu của cấp ba, tất cả các môn mới chỉ học sơ lược, chưa phân ban nên kết quả cũng chỉ mang tính tham khảo. Chính vì vậy, đề thi tháng đầu tiên thường được giáo viên ra rất khó, nhằm "dội gáo nước lạnh" vào những học sinh vừa thi đậu trường chuyên, giúp họ hạ bớt sự kiêu ngạo.
Đáng tiếc, năm đó Từ Triêu Dương lại bị "dội" đến mức không bao giờ gượng dậy nổi.
Cậu bạn da ngăm Đồng Nghiêm - người đang khoác hai cánh tay lên vai Từ Triêu Dương cũng nhìn thấy điểm của mình. Cậu ta không thuộc nhóm đứng đầu, chỉ xếp hạng trung bình trong lớp, nhưng may mắn lọt vào top 100 toàn khối.
Tính cách của Đồng Nghiêm vô tư, không quá để tâm đến thành tích. Xác định được thứ hạng của mình xong, cậu ta lập tức tìm tên bạn cùng bàn.
Kết quả, phải lần xuống tận cuối bảng mới thấy tên Từ Triêu Dương.
Vừa rồi còn hớn hở kéo bạn cùng bàn đi xem điểm, giờ thì Đồng Nghiêm bỗng thấy hơi "đau răng". Dù chỉ mới ngồi cùng bàn một tháng, cậu ta sớm nhận ra rằng Từ Triêu Dương tuy nhỏ con nhưng lại là một người rất tốt tính. Đồng Nghiêm rất thích ăn cơm chung với người bạn này.
Hôm nay kéo Từ Triều Dương đi xem điểm cũng là vì Đồng Nghiêm tinh ý nhận ra anh có vẻ khác thường sau khi kết quả được công bố. Hết xoa mặt, kéo da, nhìn như thể sắp tự vả hai bạt tai vào mặt mình vậy.
Cảnh tượng đó khiến Đồng Nghiêm hoảng hồn.
Cậu ta vội vàng chuyển sự chú ý của Từ Triêu Dương đi hướng khác, dùng lý do xem điểm để kéo anh ra khỏi lớp. Ai ngờ bạn cùng bàn lại thi tệ đến vậy. Chẳng khác nào cậu ta vừa rắc thêm một nắm muối lên vết thương lòng của Từ Triêu Dương.
Đồng Nghiêm nhất thời lo lắng, lén quan sát sắc mặt đối phương, sợ rằng người bạn của mình sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Quả nhiên, vẻ mặt của Từ Triêu Dương hơi lạ, nhưng chưa đến mức tức giận hay phát điên. Anh chỉ hơi nheo mắt, cố tỏ ra thâm sâu khó lường, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thấy anh giữ được bình tĩnh, Đồng Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo anh trở về.
"Bạn cùng bàn, sắp vào tiết rồi. Xem điểm xong rồi thì về lớp thôi."
Từ Triêu Dương vừa bị kéo đi, chuông vào lớp cũng vang lên. Anh không dám chần chừ thêm, nhanh chóng theo Đồng Nghiêm quay lại chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, giáo viên Ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp - cô Ân đã bước vào lớp học.
Cô Ân là một giáo viên hơn năm mươi tuổi, vóc dáng nhỏ bé, gương mặt đầy nếp nhăn.
Vừa nhìn thấy cô, ký ức năm lớp 10 của Từ Triêu Dương dần dần tràn về. Cô là một giáo viên chủ nhiệm rất nghiêm khắc, quản lớp vô cùng chặt chẽ. Vì vậy, khi cô bước vào, lớp học vốn đang ồn ào vì bảng điểm lập tức im bặt.
"Kết quả kỳ thi tháng đầu tiên đã có, được dán ngay ngoài lớp. Tôi tin rằng các em đều đã xem qua. Vậy các em cảm thấy mình làm bài tốt chứ?"
Câu hỏi vừa dứt, cả lớp im phăng phắc.
Tốt ư? Tốt cái gì mà tốt?
Khối 10 có tổng cộng ba lớp chọn: Lớp 1, Lớp 2 và Lớp 3. Tất cả đều quy tụ những học sinh giỏi nhất, tức là top 200 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh cấp ba.
Vậy mà theo những gì Từ Triêu Dương biết, ít nhất có 20 bạn trong lớp đã rớt khỏi top 200 toàn khối sau kỳ thi này.