"Kết quả thi tháng có rồi."
"Cho tớ xem với! Cho tớ xem với!"
"Á, tớ không dám nhìn. Tớ cảm thấy mình làm bài tệ lắm."
Những tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa vọng đến tai Từ Triêu Dương đang gục đầu xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, anh không nhịn được mà nhíu mày. Âm thanh mơ hồ đó khiến đầu óc anh đau nhức. Sau khi đi làm, những người anh gặp đều là người trưởng thành với sự xa cách nhất định, rất hiếm khi có khung cảnh ồn ào thế này.
Mà ồn ào thì đồng nghĩa với… không có tố chất.
Từ Triêu Dương không thể chịu nổi nữa. Anh giận dữ ngẩng đầu lên, định quát tháo đám người vô ý thức làm ồn nơi công cộng.
Nhưng khi anh bất ngờ ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt lại không giống như trong tưởng tượng.
Anh đang ngồi trong một lớp học.
Xung quanh anh là một nhóm thiếu niên thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, biểu cảm trên gương mặt họ sống động và chân thực đến mức khó tin. Đột nhiên, giống như một lớp kính vô hình bị phá vỡ, mọi âm thanh huyên náo đột ngột tràn vào tai anh một cách rõ ràng. Cũng chính lúc này, Từ Triêu Dương nhận ra mình đang ở đâu.
Trường học? Lớp học?
Sao anh lại ở đây? Chẳng phải… chẳng phải anh đã chết rồi sao?
Cuối cùng ký ức của Từ Triêu Dương cũng trở lại khoảnh khắc anh mất đi ý thức. Đó chỉ là một ngày hết sức bình thường, một người lao động phổ thông bình thường nhất trong thành phố, trên đường tan làm… Sau một tiếng nổ lớn và tiếng gào thét, Từ Triêu Dương mất đi ý thức. Anh đã nghĩ mình sẽ tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng giờ đây anh lại đang ở trong một lớp học?
Anh bị tai nạn đến phát điên rồi sao?
Từ Triêu Dương chống hai tay lên bàn muốn đứng dậy. Nhưng chính động tác này lại khiến anh nhìn thấy tay mình. Anh khựng lại giữa chừng, rồi gần như ngã ngồi trở lại ghế. Anh không dám tin, giơ hai tay lên trước mặt, xoay qua xoay lại quan sát.
Đây là đôi bàn tay từng làm việc đồng áng, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, màu sắc hơi xám xịt. Nhưng rõ ràng… đây là tay của một thiếu niên.
Từ Triêu Dương rất quen thuộc với đôi tay này. Đây là đôi tay của anh thời niên thiếu.
Thời niên thiếu của Từ Triêu Dương không hề khá giả. Gia đình anh chỉ có vài mẫu đất canh tác, nhưng làm nông quanh năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ đủ lo cái ăn cái mặc cho cả nhà. Tiền học phí và sinh hoạt phí của Từ Triêu Dương luôn là một vấn đề nan giải.
Vì vậy, từ khi anh còn học tiểu học, bố anh đã bắt đầu rời quê lên thành phố làm việc. Mỗi lần đi là cả một năm trời, chỉ đến Tết mới về nhà. Những công việc đồng áng còn lại đều do mẹ anh và anh cùng nhau gánh vác. Đôi tay chai sạn của anh chính là minh chứng cho những năm tháng ấy.
Từ Triêu Dương nghi ngờ mình đang mơ. Anh úp hai tay lên mặt, mạnh tay xoa bóp, rồi thậm chí kéo cả da mặt mình. Cảm giác nóng ran và đau rát chân thực đến mức không thể nào là ảo giác. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, cảnh vật xung quanh không hề thay đổi.
"Bốp!"
Một cú vỗ mạnh bất ngờ giáng xuống lưng Từ Triêu Dương, suýt nữa khiến anh bổ nhào xuống bàn.
"Bạn cùng bàn! Kết quả thi tháng có rồi, đi thôi! Mình đi xem điểm nào!"
Từ Triêu Dương quay sang nhìn. Đó là một thiếu niên da ngăm, khi cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng sáng. Nước da ngăm càng làm đôi mắt to tròn của cậu ta thêm phần nổi bật. Ánh mắt lấp lánh, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nhìn thẳng vào anh không chút e dè.
Từ Triêu Dương sững sờ trong giây lát, rồi bất giác giơ tay, vỗ một cái thật mạnh lên lưng đối phương.
Đặc điểm của cậu thiếu niên da ngăm này quá rõ ràng, kéo theo đó là ký ức của Từ Triêu Dương cũng bị cuốn về những ngày đầu cấp ba.
Thời cấp hai, Từ Triêu Dương là một học sinh gương mẫu điển hình. Ngôi trường anh theo học chỉ là một trường cấp huyện bình thường, nhưng lần nào anh cũng nằm trong top ba của khối. Nhờ vậy, anh thuận lợi thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất của huyện, vào lớp học giỏi nhất.
Nhưng cấp ba lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Lượng kiến thức nhiều hơn, khó hơn rất nhiều so với cấp hai.
Ngay từ bước đầu tiên vào cấp ba, Từ Triêu Dương đã bị đánh gục. Không giống như nhiều bạn học khác, dù vấp ngã vẫn cố gắng đứng lên, anh không bao giờ gượng dậy được nữa. Rõ ràng anh học trong lớp chọn nhưng lại trở thành nỗi xấu hổ của lớp.
Cứ thế, ba năm cấp ba trôi qua trong mơ hồ. Và đúng như dự đoán, Từ Triêu Dương chỉ đỗ vào một trường đại học hạng ba không mấy danh tiếng. Đến khi tỉnh ngộ trong những năm đại học, dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể bù đắp được ba năm lãng phí của thời cấp 3.