Hoắc Hồng Xuyên sẽ không nói bất cứ điều gì với đối Tô Thấm.
Nhưng 881 sẽ nói.
【Tất cả các cậu đều sắp xong đời rồi, trước kia ba ngày được ăn thịt một lần thế mà bây giờ nửa tháng mới được ăn một lần, biết vì sao không? Vì động vật mà các cậu nuôi đều không sống nổi.】
881 nhìn khuôn mặt đầy sầu lo của Tô Thấm mà dáng vẻ của nó lại giống vui mừng khi người khá gặp họa. 【Sắp thôi những thứ mà con người các cậu nuôi đều không sống nổi, tất cả đều sẽ chết thẳng cẳng.】
Tô Thấm tức giận với dáng vẻ này của 881, cậu hạ giọng rồi nổi cáu với 881: “Tất cả chúng tôi đều chết đi thế mà cô lại vô cùng hào hứng hả! Đội trưởng Hoắc nhất định sẽ nghĩ ra được giải pháp, chúng tôi không thể chết như vật được.”
881 vui cười nói:【Đám con người các cậu thật là, chỉ có thể lừa gạt bản thân bằng cách mắt không thấy tai không nghe mà thôi, khi tự mình xác nhận thì mới có thể… Ừm… Mới có thể an tâm chịu đi chết, nha nha nha ~】
Vốn năng lượng của 881 bị mắc kẹt nên nó mới thay đổi kế hoạch một chút thành hù dọa Tô Thấm, thật ra ngay từ ban đầu yêu cầu của nhiệm vụ là phát triển sinh hoạt trong tận thế thành thú vui.
“Cô đừng nói chuyện với tôi nữa! Tôi không muốn cãi nhau với cô!”
【nha nha nha ~】881 chỉ để lại tiếng cười kỳ quái chứ sau đó nó không tiếp tục trêu đùa Tô Thấm nữa.
881 thấy Tô Thấm thật là một con người kỳ lạ, vừa ngoan ngoãn lại vừa không dễ chọc vào, chỉ cần trêu đùa cũng nổi giận, thế mà tích phân thu được từ việc làm nhiệm vụ cũng có thể bị nó lừa sạch.
Thật ra việc nhận Tô Thấm làm thân chủ đúng là nhặt được bảo vật, nếu lúc đó nó thật sự nhận con yêu quái âm hiểm Phương Hành Tung làm thân chủ thì chắc chắn bây giờ 881 sẽ bị bóc lột đến cái qυầи ɭóŧ cũng không còn.
Click mở shop để nó dùng tích phân Tô Thấm kiếm được khi làm nhiệm vụ mua một máy chơi game đời mới nhất, 881 chuẩn bị vui vẻ chơi cùng món đồ chơi mới của mình.
881 đã bắt đầu hiểu vì sao có nhiều người thích Tô Thấm như vậy, nếu là nó thì nó cũng thích, nha nha nha ~
Trái ngược với 881 đang vui vẻ, biểu cảm trên khuôn mặt Tô Thấm tràn đầy lo lắng cùng sốt ruột, khi đang làm việc cậu đeo khẩu trang nên không ai nhận ra, nhưng khi tháo khẩu trang xuống để nghỉ ngơi thì buồn bã trên mặt cậu bộc lộ không sót một cái gì.
Ở căn tin, Tiết Thiện Ngôn không nhìn thấy Tô Thấm nên sau khi ăn xong hắn đã mang một phần về cho cậu, là hộp cơm đơn giản với rau xanh xào.
“Tô Thấm, ăn cơm nào.” Tiết Thiện Ngôn đặt hộp cơm ở trên bàn, rồi tới trước mặt Tô Thấm nói với cậu.
Tô Thấm nhìn hộp cơm trước mặt nhưng không động đũa, ngừng lại trong chốc lát rồi mở miệng hỏi.
“Đội trưởng Tiết, liệu chúng ta còn có thể sống sót được không?”
Chỉ với ba năm ngắn ngủi, Tiết Thiện Ngôn đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, mỗi lần ra ngoài hành động thì đều phải gϊếŧ rất nhiều tang thi, trong đó có một ít tang thi chưa biến dị được bao lâu nên trên cơ thể vẫn còn đặc điểm rõ ràng của con người.
Thậm chí cũng sẽ có rất nhiều người chết, những người cùng hắn đi ra ngoài không được mấy lần có thể trở về đầy đủ.
Tuy phạm vi ảnh hưởng khá lớn nhưng trước mắt cũng chưa phát hiện ra nhiều thương vong, Tiết Thiện Ngôn không hiểu vì sao Tô Thấm lại đột nhiên hỏi như vậy, chỉ chết một người thôi mà, sao cậu lại bắt đầu tự khổ tâm rồi suy nghĩ đến cả vấn đề sống còn của con người.
Từ khi tận thế tới nay, vì đủ các loại nguyên nhân mà đã có vô số người chết, đây là tận thế, có thể sống thì sẽ sống sót, không sống được thì sẽ chết.
Có thể loại vấn đề như có thể sống sót hay không đối với Tiết Thiện Ngôn thì đó không phải là vấn đề đáng giá để tiêu phí thời gian.
“Tôi sẽ bảo vệ cho cậu.” Nhưng vì Tô Thấm lo lắng, nên Tiết Thiện Ngôn cũng không biết vì cái gì mà đột nhiên hắn cũng bắt đầu thấy lo lắng theo, không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn biết Tô Thấm chỉ mong có câu trả lời chắc chắn thì cậu mới có thể yên tâm hơn một chút.
Tô Thấm nhìn về phía Tiết Thiện Ngôn, người đàn ông kia vẫn như cũ với dáng vẻ vô cảm, giống như tất cả đều không có quan hệ với hắn, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt.