Ánh nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu vào trong phòng nhỏ của Tô Thấm, cậu đã chuẩn bị xong để đi đến nơi làm việc.
Tô Thấm vô cùng thích công việc của mình, không chỉ vì công việc này mang lại cho cậu cách để sinh tồn ở tận thế, bởi vì khi cậu làm việc ở bệnh viện đã học được rất nhiều mẹo vặt.
Hôm nay khi Tô Thấm đang đến bệnh viện thì đột nhiên phát hiện ra rất nhiều bước chân vội vàng.
Cậu vừa đi hỏi thì mới biết được, buổi tối hôm qua có tang thi đột nhập vào căn cứ.
Toàn bộ thành viên của đội thủ vệ đều được điều động để tiêu diệt tang thi, còn kiểm tra các hộ gia đình trong bán kính 200 mét nơi tang thi đột nhập, cho tới bây giờ vẫn còn không ít hộ gia đình đang xếp hàng chờ đợi để test virus.
Tô Thấm không thể không bắt đầu tham gia giúp đỡ việc test virus.
“Là chú Vương bảo vệ của kho lúa”, dù Hoắc Hồng Xuyên vừa mới trải qua một buổi sáng bận rộn nhưng vẫn không ngừng quan tâm Tô Thấm, anh ta đưa cho cậu một cốc nước ấm: “Chính là chồng của dì Trương.”
Tô Thấm biết dì Trương, là dì xúc cơm ở căn tin của bệnh viện mà, dì đã nhiều lần cho Tô Thấm thêm đồ ăn vì dì cho rằng cậu gầy quá nên muốn cậu ăn thêm nhiều chút.
Hoắc Hồng Xuyên kể lại cho Tô Thấm, chú vương vì muốn tìm đồ dinh dưỡng cho đứa cháu ba tuổi của mình mà đi cùng đội tìm kiếm vật tư ra ngoài căn cứ, dù chú ấy bị tang thi cắn nhưng lại cố tình giấu giếm không báo với mọi người, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi kết cục là biến dị.
Đúng thật là trong căn cứ không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp dinh dưỡng cho trẻ con như vậy, việc duy trì cuộc sống cơ bản đã là cố gắng hết sức có thể rồi.
Bây giờ vật tư có thể tìm được đã càng ngày càng ít, căn cứ vẫn chưa đủ khả năng để tự sản xuất, còn con trai với con dâu của chú Vương đã chết vào một năm sau khi virus tang thi bùng nổ.
Khi virus tang thi bùng nổ thì đứa cháu của chú Vương vừa mới chào đời, chưa kịp đầy tháng đã bị bế đi khắp nơi, thậm chí còn không có cơ hội cảm nhận hoà bình thế giới khi tang thi còn chưa xuất hiện thì đã rơi vào hoàn cảnh sinh tồn khó khăn.
So với những người khác, thì Tô Thấm còn được mọi người bảo vệ tốt chán.
Khi virus vừa mới bùng nổ thì cậu mới phải đối mặt với tang thi, không lâu sau đã rất may mắn mà chạy trốn được tới căn cứ này, cậu cũng gặp được những người rất tốt, họ phân cho cậu một công việc thích hợp mà không cần lao động chân tay với cường độ cao, bình thường cũng hay giúp đỡ cậu.
Sau ba năm kể từ khi đó cho tới nay, Tô Thấm chưa từng ra khỏi căn cứ một bước, ngoan ngoãn sinh sống trong tháp ngà được người khác xây dựng lên ở tận thế.
Tô Thấm không biết trong căn cứ có tận 13 dị năng giả, trong đó dị năng giả cao cấp bao gồm cả Ôn Dư Hoài mới gia nhập thì tổng có ba người, trong khi chỉ cần một dị năng giả cao cấp là đã có thể bảo vệ được cho một căn cứ loại nhỏ tồn tại.
Trong căn cứ còn từng có người mang chức vị lớn của chính phủ, vốn cùng kết hợp với quân nhân là Hoắc Hồng Xuyên và mười mấy sinh viên của đại học y như Phương Hành Tung, họ bắt tay lại để dẫn dắt mọi người thì mới có thể nhanh chóng hình thành nên tổ chức rồi xây dựng căn cứ của thành phố A.
Sau đó cũng dần dần có người sống sót gia nhập giúp căn cứ càng thêm lớn mạnh, Tô Thấm nghe theo sự lãnh đạo của căn cứ mà làm việc và sinh hoạt như bình thường, khi tang thi đang tràn ngập khắp nơi trên tận thế, một bức tường thành cao lớn đã giúp Tô Thấm ngăn cách với tang thi ở bên ngoài, ngăn chặn virus xâm nhập vào căn cứ.
Đã qua ba năm kể từ lần gần nhất cậu tiếp xúc với tang thi.
Hoắc Hồng Xuyên nhìn Tô Thấm đang ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường tự kỷ, anh ta biết trong lòng Tô Thấm thấy sợ hãi, anh ta cũng không dám nói cho Tô Thấm rằng vì vật tư xung quanh đang càng ngày càng ít hơn, đội tìm kiếm vật tư cần phải đi tới nơi xa hơn, do đó mà tỷ lệ tử vong của các thành viên ngoại lại càng tăng cao.
Tương lai của toàn bộ căn cứ chỉ còn lại một mảnh xám xịt.
Sau này đội tìm kiếm vật tư ra ngoài hành động không chỉ muốn tìm kiếm tài nguyên mới ở bên ngoài mà còn muốn tìm nơi thích hợp để sinh sống, dựa vào trước mắt thì vật tư của căn cứ thánh phố A thành cùng lắm chỉ có thể trụ được hai năm nữa, nhưng chỉ trong trường hợp không có bất kỳ người sống sót nào gia nhập thêm.