Ôn Dư Hoài còn tưởng cậu sẽ nói thêm chút gì đó, hắn ta muốn ít nhất cũng dỗ được người kia rồi mới đi, không thể để Tô Thấm ngủ mà vẫn còn thấy tức giận với hắn ta, thế thì không tốt với cơ thể đâu.
Thấy Ôn Dư Hoài do dự không muốn rời đi, Tô Thấm lớn tiếng chất vấn hắn ta: “Anh không đi?”
“… Tôi đi đây.”
Ôn Dư Hoài nuốt vào trong bụng những điều còn định nói, dù nghẹn khuất nhưng vẫn còn muốn cố gắng chống đỡ một gương mặt tươi cười để lấy lòng cậu, mỗi bước đi đều lưu luyến không rời.
881 đối với loại chó hoang này không có hảo cảm gì cả, nhưng dị năng hệ thực vật cũng dùng khá tốt, nên không thể trực tiếp mặc kệ hắn ta.
Nhưng dù không mặc kệ thì cũng không cần quan tâm đến hắn ta, hắn ta sẽ hạ mình xuống rồi vội vàng chạy tới lấy lòng Tô Thấm.
Lúc nãy Tô Thấm đã khóc rất to, bây giờ còn chưa thở đều lại được, vừa khụt khịt lại vừa ôm bánh tart trứng với Coca ướp lạnh do 881 phát mà ăn uống vui vẻ.
Khi Ôn Dư Hoài bị Tô Thấm đuổi ra, hắn ta quay trở lại căn phòng ký túc xá mà được phân ở cùng Tiết Thiện Ngôn, chán nản vừa đi vừa nhớ lại dáng vẻ Tô Thấm khóc thút thít, hôm nay hắn ta muốn đi tìm cậu vốn là để nói chuyện thế mà sao lại biến thành như này.
Chỉ cần đối mặt với Tô Thấm thì hắn ta sẽ luôn dùng bộ dạng giương nanh múa vuốt đáng ghê tởm của mình bộc lộ ra, rõ ràng ở trước mặt người khác thì hắn ta đều có thể giả vờ sói đội lốp người, còn ở trước mặt Tô Thấm thì chỉ còn là sói thôi.
Sau khi huấn luyện đêm kết thúc, Tiết Thiện Ngôn vừa đẩy cửa vào đã thấy trên sô pha có một đống gì đó, khi thì vặn vẹo cơ thể lúc khác thì lại phát ra âm thanh gào thét quái dị.
Bạn cùng phòng thật là kỳ quái, giống như hắn ta muốn biến dị vậy. Thật may là hắn không để cho hắn ta ở cùng một phòng với Tô Thấm, chắc chắn Tô Thấm sẽ bị hắn ta dọa sợ.
Sau khi quan sát vài giây để xác định tình huống này của Ôn Dư Hoài không phải là quá trình biến dị của tang thi, Tiết Thiện Ngôn liền lấy quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.
Hắn vừa tắm rửa xong rồi đi ra ngoài, người đàn ông lúc nãy còn đang vặn vẹo ở trên sô pha mà bây giờ đang đứng nghiêng người ở cửa phòng tắm rồi chống tường với hắn, ngẩng đầu lên khoe vệt bàn tay đỏ ửng trên mặt, mang theo biểu cảm kiêu ngạo không thể miêu tả.
“Tô Thấm đánh đó.” Mặt Ôn Dư Hoài vô cảm vừa nói xong liền lướt qua Tiết Thiện Ngôn rồi đi về phía phòng ngủ.
Tiết Thiện Ngôn không hiểu, tiếp tục lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm của mình.
Cảm xúc bi thương của Tô Thấm rốt cuộc sau khi ăn bánh tart trứng ngon tuyệt cùng ly Coca ướp lạnh đã được giảm bớt. Làn da bên ngoài xốp giòn kia cùng lớp nhân ở giữa thơm ngọt, xứng đôi với Coca mát lạnh ngon miệng, giúp cậu được cảm nhận lại sự thỏa mãn cùng thả lỏng đã lâu chưa thấy.
Cùng với tâm trạng dần hồi phục, suy nghĩ của cậu cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Đúng lúc này, đột nhiên Tô Thấm nhớ tới chuyện Chu Lệnh còn muốn tới tìm mình gây phiền phức.
Tô Thấm thở dài: “881, cô sẽ bảo vệ tôi chứ?”
【Cậu lo cái gì? Ta không phải theo như cậu nói thì ta chính là dị năng của cậu cơ mà, cậu thấy ta còn không thu thập được một dị năng giả hệ băng nho nhỏ hay sao?】
“Vậy là cô sẽ bảo vệ được tôi.” Tô Thấm hưng phấn, nếu 881 có thể bảo vệ cậu mà còn không sợ cả dị năng giả hệ băng, có phải sau này nó còn có thể dẫn cậu đi ra ngoài đánh tang thi đúng không!
【Có ta che chở cho cậu, nên sau này đừng lo lắng như vậy, cậu ta sẽ không thể làm gì cậu hết, cậu cứ yên tâm đi.】
“Được!” Dáng vẻ tự tin của 881 cũng tiếp thêm cho Tô Thấm một chút tự tin.