【Nhiệm vụ bất ngờ: Tát đối tượng nhiệm vụ Ôn Dư Hoài một cái, đã hoàn thành. Khen thưởng của nhiệm vụ: một cốc coca ướp lạnh, đã phát.】
【Hắn ta không dám đánh đâu, cậu cứ tiếp tục khóc đi, khóc đủ rồi thì đuổi hắn ta đi. Tí nữa Chu Lệnh còn muốn tới đây, làm hắn ta cút nhanh đi.】
Ôn Dư Hoài bị người mình thích tát mạnh một cái, cảm giác trên mặt đau rát giống như bị bỏng, nhưng hắn ta rất nhanh đã khôi phục được sự bình tĩnh.
Hắn ta ngẩng đầu, nhìn đối phương đang phẫn nộ cùng đôi mắt đẫm lệ, kỳ lạ trong lòng lại tràn ngập một loại cảm giác vui sướиɠ không biết tên.
Một cái tát này có nghĩa là Tô Thấm cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với hắn ta. Ít nhất thì cậu vẫn còn cảm xúc, có phản ứng, mà không phải lạnh lùng bơ hắn ta.
Cảm xúc dao động như vậy, so với lạnh lùng nói rằng muốn chấm dứt quan hệ thì càng tốt hơn, Ôn Dư Hoài lại tình nguyện nhận loại đau đớn như này, vì nó giúp Ôn Dư Hoài thấy được sự hy vọng.
Hắn ta cảm thấy trái tim mình đập càng ngày càng nhanh, dường như mới được rót thêm sức mạnh.
Trong cảm giác đau đớn, nội tâm hắn ta dâng lên cảm xúc thỏa mãn kỳ lạ. Đây là một loại tình cảm phức tạp, sự thống khổ đan xen cùng với sự vui sướиɠ, khiến hắn ta đắm chìm trong đó mà không thể tự kiềm chế.
Ôn Dư Hoài mím miệng, muốn che giấu ý cười khó có thể phát hiện nơi khóe miệng kia.
Hắn ta biết, bây giờ không phải lúc để bộc lộ ra nụ cười, nhưng nội tâm hắn ta lại không thể kiềm chế được sự vui sướиɠ này.
Có lẽ một cái tát này với Tô Thấm là để trừng phạt hắn ta, nhưng đồng thời cũng là sự chú ý, quan tâm đến hắn ta.
Hắn ta nhớ tới khi bọn họ còn ở bên nhau trong quá khứ, khi đó Tô Thấm vẫn luôn quan tâm và chăm lo cho hắn ta.
Dù bây giờ Tô Thấm vô cùng tức giận với hắn ta, nhưng Ôn Dư Hoài tin rằng sự quan tâm cùng dịu dàng kia chưa bao giờ thật sự biến mất, chỉ là chúng bị che giấu tạm thời dưới vẻ ngoài phẫn nộ.
Ánh mắt Ôn Dư Hoài dịu xuống, hắn ta hít sâu một hơi, nỗ lực giúp bản thân giữ được vẻ bình tĩnh.
Sâu bên trong nội tâm, hắn ta yên lặng nói với bản thân: “Em ấy tức giận, chứng tỏ em ấy vẫn còn quan tâm. Chỉ cần em ấy vẫn còn tình cảm với mình thì mình vẫn còn hy vọng.” Sự tin tưởng này giúp hắn ta ở trong đau đớn tìm được sự an ủi, cũng giúp tính cách của hắn ta trở nên vô cùng dịu dàng.
“Thấm Thấm, đừng khóc, em đừng khóc mà. Tôi sai rồi, cái gì tôi làm cũng sai.”
Ôn Dư Hoài nắm tay Tô Thấm đặt lên trên mặt mình: “Em lại đánh đi, đánh tới khi nào em nguôi giận mới thôi, đừng khóc nữa mà. Tôi sẽ không bao giờ nói linh tinh khiến em tức giận đâu, Thấm Thấm không khóc nữa thì càng tốt đúng không.”
Đây là lần đầu tiên Tô Thấm thấy dáng vẻ Ôn Dư Hoài ăn nói khép nép như vậy, động tác khụt khịt nước mũi cũng dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dư Hoài. Nhưng đối với yêu cầu Ôn Dư Hoài đưa ra thì Tô Thấm chỉ giả vờ như không nghe thấy.
【Đừng thưởng cho hắn ta.】881 nhìn rõ ý đồ của con chó hoang này nên mới mở miệng, nó lo lắng rằng tính cách bé ngoan của Tô Thấm sẽ khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn ta.
Tô Thấm nghi ngờ, âm thầm hỏi lại 881: “Tôi đâu có thưởng anh ta cái gì đâu?”
881 thấy Tô Thấm không có ý định tiếp tục đánh Ôn Dư Hoài nên nó cũng duy trì im lặng không chịu trả lời, bé cải trắng không hiểu thì là tốt nhất, tiếp xúc với thế giới dơ bẩn càng ít càng tốt.
881 tuyệt đối không cho phép tay Tô Thấm lại rơi xuống trên người con chó hoang Ôn Dư Hoài này, sợ lại càng giúp hắn ta càng sung sướиɠ hơn.
“Vậy anh đi đi.” Tô Thấm rút tay về, quay đầu không thèm nhìn lại Ôn Dư Hoài.