Trở Thành Mỹ Nhân Vạn Người Mê Trong Tận Thế

Chương 7.2: Cái Tát

“Thấm Thấm không cần nghiêm túc như vậy đâu, có phải vẫn không còn giận tôi hả? Lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi, bởi vì em không quan tâm đến cơ thể của mình mà tới nơi ngập tràn mùi thuốc lá cùng rượu như ghế lô tìm tôi, tôi chỉ muốn đùa một chút để hù dọa em khiến em đi về nhà mà thôi.”

Ôn Dư Hoài coi loại lời nói như “đưa cho người khác chơi” chỉ là lời nói đùa thôi sao, khi hắn ta tức giận cũng nói Tô Thấm cút đi hoặc mắng cậu là ngu ngốc, Tô Thấm vẫn luôn tốt bụng chờ đến khi hắn ta nguôi giận rồi lại tiếp tục ở bên nhau với hắn ta.

Hắn ta không nghĩ tới lời nói vừa nghe là biết đùa như đưa cho người khác chơi thế mà Tô Thấm lại nhớ lâu như vậy, khi Tô Thấm ném đĩa đựng trái cây vào người hắn ta thì hắn ta cũng chỉ nghĩ sẽ mua cho cậu vài đồ cậu thích là có thể dỗ người về tay.

Ôn Dư Hoài nâng lên tay còn muốn như trước kia mà xoa đầu Tô Thấm.

Thế mà Tô Thấm lại lùi một bước tránh động tác của Ôn Dư Hoài.

Mặt Ôn Dư Hoài sầm xuống: “Thấm Thấm, em biết tính cách của tôi mà.”

“Anh muốn đánh tôi sao?” Tô Thấm không giống như trước kia sẽ bị hắn ta dọa sợ: “Anh muốn đánh thì đánh đi, tôi biết tôi đánh không lại anh, nhưng tôi cũng sẽ không tránh đâu, anh đánh đi.”

L*иg ngực Ôn Dư Hoài bị đè nén, như có một khối đá lớn đè lên trên, ép hắn ta tới mức không thở nổi.

Sâu bên trong nội tâm hắn ta dâng lên sự chua xót cùng bất đắc dĩ, khiến hắn ta nhất thời nghẹn lời. Tại sao Tô Thấm cảm thấy hắn ta sẽ đánh cậu cơ chứ?

Mỗi khi Tô Thấm không đồng ý để hắn ta chạm vào, thì hắn ta đến một đầu ngón tay của Tô Thấm cũng chưa từng động vào.

Hắn ta vẫn luôn cẩn thận mà bảo vệ cho Tô Thấm, sợ chỉ cần một chút sự thô lỗ sẽ xúc phạm tới hắn ta.

Ở trong lòng hắn ta, Tô Thấm chính là sự trân quý cùng yếu ớt như vậy, giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, cần được che chở bằng sự ôn nhu.

Thế mà ở trong mắt Tô Thấm, hắn ta lại có thể dễ dàng làm hành động bỏ rơi cậu như vậy, loại hiểu lầm này không khỏi khiến Ôn Dư Hoài cảm thấy như bị xuyên tim vô cùng thống khổ.

Hắn ta nhớ lại khoảng thời gian bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, vì sao Tô Thấm lại sinh ra hiểu lầm lớn như thế.

Ánh mắt Ôn Dư Hoài ảm đạm xuống, dường như trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ (*), nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Hắn ta chỉ hy vọng Tô Thấm có thể hiểu, hắn ta vĩnh viễn sẽ không thể nào gây ra được tổn thương cho cậu, cho dù chỉ là một chút mà thôi.

(*): nghìn lời nói, vạn câu thề

“Thấm Thấm, anh biết tính cách của anh xấu, anh có thể sửa mà. Những người khác đều chê tính cách của anh xấu, chỉ vì tiền của nhà anh nên chúng nó mới chơi với anh. Chỉ có em đối tốt với anh, anh không hề có người khác, anh chỉ có em mà thôi.”

Ôn Dư Hoài dùng một biểu cảm vô cùng đáng thương, trong ánh mắt lộ ra một tia ủy khuất cùng bất lực, dường như bị cả thế giới ủy khuất.

Hắn ta hơi cúi đầu, âm thanh cũng trở nên nhu nhược, muốn dùng dáng vẻ này để lợi dụng sự yếu lòng của Tô Thấm.

Hắn ta luôn biết rõ rằng Tô Thấm sẽ mềm lòng, nhất là khi hắn ta sử dụng dáng vẻ này, mỗi lần cậu nhìn thấy dáng vẻ này thì mọi cảnh giác trong lòng cậu đều không tự chủ được mà buông lỏng.

Trong mắt Ôn Dư Hoài hiện lên sự lươn lẹo, hắn ta biết rằng bản thân chỉ cần tỏ ra đủ đáng thương, thì nhất định Tô Thấm sẽ mềm lòng, buông sự đề phòng cùng tức giận ngày xưa, một lần nữa quay trở lại bên cạnh người hắn ta.

“Anh chỉ khi đối mặt với những người mà anh cho rằng thấp kém hơn anh thì anh mới thể hiện sự xấu tính ra thôi. Mỗi khi anh đi cùng phụ thân ra ngoài nói chuyện làm ơn thì tính cách của anh vẫn luôn rất tốt cơ mà; khi cùng mẹ anh đi xem đối tượng kết hôn tương lai thì anh cũng vô cùng ôn hoà. Lí do anh tức giận, chỉ là vì anh khinh thường những người đó, anh cũng khinh thường tôi.”

Đúng thật là Tô Thấm có mềm lòng, đối với những người đáng thương thì cậu không thể ngồi xem mà mặc kệ họ được. Nhưng Ôn Dư Hoài không đáng thương, cậu biết người như Ôn Dư Hoài dù có thế nào thì vẫn sẽ không chịu thay đổi.

“Bây giờ Thấm Thấm có người khác bảo vệ rồi đúng không, nên mới chướng mắt tôi, muốn tôi cút đi?”

Vỏ bọc của Ôn Dư Hoài bị một cái liếc mắt của Tô Thấm đã nhận ra, trong nháy mắt lửa giận đã xông thẳng lên đầu. Hắn ta cảm thấy phẫn nộ giống như dung nham nóng bỏng quay cuồng ở trong l*иg ngực, lại cố gắng kiềm nén bản thân như ngày xưa để không lớn tiếng với Tô Thấm.

Dù khi trong cơn giận dữ, thì trước sau hắn ta vẫn cố gắng giữ lại vẻ ngoài kia. Ánh mắt Ôn Dư Hoài trở nên lạnh lùng, môi mím chặt thành một đường thẳng, hô hấp trở nên dồn dập.

Cuối cùng, hắn ta cắn răng, nỗ lực khống chế cảm xúc sắp bùng nổ của bản thân, sắp lạnh lùng nói với Tô Thấm những lời ác độc, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập sự lạnh lùng. Lời nói của hắn ta giống lưỡi dao sắc bén, mỗi một chữ đều mang theo oán hận sâu sắc cùng sự không cam lòng.