Trên mặt Ôn Dư Hoài mang theo nụ cười ôn nhu, mái tóc được vuốt keo chỉnh tề, râu cũng cạo sạch sẽ, đứng ở trước mặt Tô Thấm giống như việc hai ngày trước bị Tô Thấm đuổi đi chưa từng xảy ra.
Khi gặp lại nhau sau 5 năm thì hắn ta cũng xuất hiện trước mặt Tô Thấm như thế này, lần cuối bọn họ gặp nhau đã cãi nhau long trời lở đất, thế mà hình như hắn ta tỏ vẻ hoàn toàn không nhớ, giống như hai người chỉ những người bạn tốt lâu không gặp.
Nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là quan hệ tốt đẹp như vậy, Tô Thấm cũng không muốn nối lại mối quan hệ như ngày xưa với hắn ta.
“Sao em không nói lời nào, không mời tôi đi vào phòng hả?”
“Tôi… Không tiện lắm.”
“Không sao, em làm việc của em đi, tôi có thể chờ em mà.”
“Nhưng tôi định nghỉ ngơi.”
“Thấm Thấm, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng em. Chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, giờ cơ hội để nói mấy câu với em mà em cũng không cho sao?”
Ôn Dư Hoài giả vờ không nhìn thấy sự khó xử cùng ý muốn trốn tránh trên mặt Tô Thấm, hắn ta vẫn như cũ giống bề trên mà khống chế cuộc nói chuyện giữa hai người.
Ánh mắt hắn ta vẫn trầm ổn mà kiên định như cũ, ngữ điệu vừa chân thật lại vừa đáng tin, khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn ta.
Ánh mắt Tô Thấm lảng tránh, ngón tay vô thức mà nắm lấy góc áo, rõ ràng là trong lòng cậu tràn ngập sự giãy giụa cùng bất an.
Nhưng thái độ của Ôn Dư Hoài lại không có chút dao động nào, hắn ta vừa thong dong lại vừa bình tĩnh khiến Tô Thấm càng thêm hoang mang, dường như tất cả đường lui đều đã bị hắn ta phá hỏng. Cho dù ở trong bầu không khí xấu hổ như thế này, thì hắn vẫn chủ đạo tiết tấu của toàn bộ cuộc nói chuyện như cũ, không cho Tô Thấm còn sót lại bất cứ cơ hội trốn tránh nào.
881 âm thầm hừ lạnh, một đại mỹ nhân xinh đẹp như Tô Thấm vậy mà lại luôn tự ti hạ mình lấy lòng người khác, nhìn qua có một phần công lao của thằng nhóc này rồi.
Tô Thấm nhấp môi không phản bác lại, cậu chỉ yên lặng đi đến trước cửa phòng, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Ôn Dư Hoài vô cùng tự nhiên mà đi theo Tô Thấm từ phía sau rồi cùng nhau đi vào phòng cậu.
Cửa vừa đóng lại, tay Ôn Dư Hoài lẳng lặng không tiếng động mà bám lên vòng eo mảnh khảnh của Tô Thấm.
Động tác của hắn ta mang theo vài phần ép buộc cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu, chậm rãi tới gần Tô Thấm từ sau lưng, nhẹ nhàng đặt đầu dựa vào trên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy Tô Thấm.
Ngay sau đó hai tay Ôn Dư Hoài ôm chặt lấy cơ thể Tô Thấm, như muốn hoàn toàn giam cậu vào trong l*иg ngực mình.
Lưng Tô Thấm cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể khác đến từ phía sau, cả người cậu bị Ôn Dư Hoài ôm chặt không buông, và cũng không thể nhúc nhích.
Cằm Ôn Dư Hoài nhẹ nhàng cọ lên vai Tô Thấm, cơ thể Tô Thấm như cảm thấy không khoẻ mà căng chặt.
“Tôi thật sự rất nhớ em, sau khi virus tang thi bùng nổ thì tôi vẫn luôn đi tìm em, em vẫn còn sống thật sự quá tốt.”
881: Gì vậy trời! Quá dầu mỡ! Thật ghê tởm!
【Nhiệm vụ bất ngờ: Tát đối tượng nhiệm vụ Ôn Dư Hoài một cái. Khen thưởng của nhiệm vụ: một ly Coca ướp lạnh.】
Trong nháy mắt, cơ thể Tô Thấm đang bị Ôn Dư Hoài ôm lấy kia lập tức cả người trở nên cứng đờ, khi người đàn ông nói thì hơi thở của hắn ta phả vào cổ cậu khiến cậu không khỏi rợn tóc gáy.
Nhưng đột nhiên 881 điên cuồng thét chói tai ở trong đầu cậu, ngữ điệu phẫn nộ khiến Tô Thấm cảm giác được 881 cũng nghĩ giống cậu về hắn ta.
Thậm chí còn tuyên bố nhiệm vụ bất ngờ đầu tiên là tát hắn ta một cái, điều này làm cho Tô Thấm nghĩ rằng có lẽ vì 881 muốn cậu xả giận.
Từ nhỏ Tô Thấm đã nghe theo những điều Ôn Dư Hoài nói, những đứa trẻ ở trại mồ côi cùng bác viện trưởng đều bảo cậu nói với Ôn Dư Hoài để cha mẹ hắn ta giúp đỡ cậu, do đó muốn cậu phục vụ tốt cho Ôn Dư Hoài, muốn cảm ơn Ôn Dư Hoài như người một nhà.
Tô Thấm nhờ vào tiền trong nhà Ôn Dư Hoài mới có thể lớn lên, cậu cũng rất biết ơn điều ấy, cho nên cậu vẫn luôn khiêm nhượng, nhẫn nại, nhường nhịn hắn ta.
Cậu chỉ nghĩ tính cách của Ôn Dư Hoài bá đạo như thế này thôi, chỉ cần mình chịu đựng là được rồi.
Do cậu vẫn luôn chịu đựng, Ôn Dư Hoài cũng coi việc cậu thành vật sở hữu như lẽ thường.
Bác viện trưởng trại trẻ mồ côi cùng các bạn khác trong trại trẻ mồ côi, thậm chí các bạn học trong lớp khi biết quan hệ giữa Ôn Dư Hoài và cậu thì mỗi người đều cho rằng đây là điều tất nhiên, bọn họ còn nói vô cùng hâm mộ Tô Thấm vì có thể được Ôn Dư Hoài quan tâm, do đó mới có thể từ đứa trẻ con không ai muốn ở trại trẻ mồ côi biến thành người hầu của thiếu gia.
Tô Thấm cảm thấy không khoẻ vì bị làn sóng âm thanh hâm mộ bao phủ lấy bản thân, cậu cũng không khỏi tẩy não chính mình tất cả như thế này đều rất tốt, vô cùng tốt nhỉ, ở trại trẻ mồ côi làm sao có thể ăn bánh kem nhỏ mỗi ngày đâu.
Chỉ cần cậu chịu đựng từng việc là được, hắn ta nói cái gì thì cậu đều nghe theo là được, không có gì là không tốt cả, cuộc sống mỗi ngày của cậu đều phải nhẫn nại.
Không được tức giận, Ôn Dư Hoài cho cậu đồ ăn ngon và cho cậu nhà ở thoải mái, hắn ta đã đối xử với cậu vô cùng tốt, nếu cậu tức giận với Ôn Dư Hoài, nói chán ghét hắn ta thì chứng tỏ là cậu bất hiếu.
Hôm nay âm thanh phẫn nộ của 881 đã bất ngờ đánh thức được Tô Thấm.
Đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cậu, cho cậu biết việc cậu thấy không thoải mái với hành vi thân mật của Ôn Dư Hoài không phải là sai.
Cậu có thể thấy không thoải mái, cậu có quyền chán ghét hắn ta, thậm chí có thể tát Ôn Dư Hoài một cái để đuổi hắn ta đi.
Tô Thấm hít sâu, sau khi hồi phục nỗi lòng rồi mở miệng.
“Tôi… Tôi trước kia đã sống nhờ tiền của nhà anh, tôi còn định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm việc cho anh.
Nhưng bây giờ không có cách nào để kiếm tiền được, công việc hiện tại của tôi mỗi ngày có thể được phát 3 cuốn vé mua cơm, cuối tháng còn có thể được phát đồ dùng sinh hoạt.
Bây giờ tài sản của tôi chỉ có từng này thôi, nếu anh muốn thì cứ lấy. Rất xin lỗi, anh đã cho tôi ăn rất nhiều đồ ăn ngon, được ở căn phòng ngủ thoải mái, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể cho anh từng này thôi.
Nếu anh còn cần tôi làm gì, nếu có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm.”
Tô Thấm không quay đầu lại, cúi đầu nắm lấy vạt áo của mình rồi.
Nhưng lời nói lại vô cùng kiên định, từ lúc bắt đầu nói đến lúc sau lại càng ngày càng để lại niềm vui sướиɠ.
Cậu không muốn Ôn Dư Hoài tiếp tục tùy tiện đối xử với cậu như vậy, cậu không phải vật sở hữu của Ôn Dư Hoài, cậu là một con người, không phải đồ vật có thể bị đưa cho người khác “chơi”.
Tô Thấm chỉ muốn sống yên bình như bây giờ, khi cậu đối mặt Ôn Dư Hoài vẫn luôn bị thói quen ngày xưa mà nhường nhịn tất cả cho hắn ta, phải sống xoay quanh lộ tuyến sinh hoạt hàng ngày của hắn ta, hoàn toàn không được sống theo cuộc đời mà bản thân muốn.
Tô Thấm không muốn tiếp tục như vậy nữa, nên cậu chỉ có thể rời khỏi Ôn Dư Hoài thật xa.
“Tôi nói, tôi rất nhớ em cơ mà. Sao Thấm Thấm lại muốn nói những lời này chứ, em phải trả lời lại tôi là em cũng rất nhớ tôi.”
Sắc mặt Ôn Dư Hoài lạnh lùng, hắn ta không thể chấp nhận được việc Tô Thấm ngoan ngoãn trong trí nhớ lại nói ra những lời muốn cắt đắt quan hệ với hắn ta như vậy.
Chuyện cũ 5 năm trước, việc Tô Thấm chạy trốn hắn ta sẽ có thể bỏ qua cho được, vì hắn ta vẫn luôn biết Tô Thấm đang ở nơi nào, chỉ là hắn ta muốn chờ Tô Thấm cảm nhận được cuộc sống bên ngoài khó khăn như nào rồi cậu sẽ ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh hắn ta.
Ai mà ngờ dù Tô Thấm thà để bản thân vất vả làm việc ở bên ngoài, ở cùng một đám dân thường trong ký túc xá chật chội của trường học cũng muốn không quay về.
Càng không nghĩ tới sau bùng phát virus tang thi, thì hắn ta trực tiếp lạc mất tin tức của Tô Thấm.
Vì để tìm được Tô Thấm mà hắn ta không đi cùng người nhà tới thành phố ngầm, mà là ở nơi tang thi tràn ngập xung quanh - làng đại học để tìm kiếm tin tức của cậu, vài lần hắn ta còn suýt nữa đã chết ở đó.
Nếu không phải hắn ta may mắn thức tỉnh dị năng, thì hắn ta đã sớm chỉ còn là một cái xác.
Hắn ta không muốn nói với Tô Thấm những điều này, lo rằng sẽ dọa đến cậu.
Nhưng tâm thế chống đối của Tô Thấm khiến Ôn Dư Hoài tức giận, hắn ta chính là người thân thiết nhất với Tô Thấm trên thế giới, từ nhỏ bọn họ đã cùng nhau trưởng thành, hắn ta cũng đã ngăn chặn mọi mối quan hệ của Tô Thấm, dẫn lối cho Tô Thấm để khiến Tô Thấm thích hắn ta, ngoại trừ hắn ta thì Tô Thấm sẽ không còn bất cứ ai khác nữa.
Thế mà bây giờ lại nói cái gì còn thì đều muốn cho hắn ta, chẳng lẽ hắn ta lại thèm khát mấy thứ tầm thường kia sao!
Ôn Dư Hoài lập tức nói rằng việc Tô Thấm gọi Tiết Thiện Ngôn tới để đuổi hắn ta đi thì cũng không trách Tô Thấm, hắn ta chỉ muốn Tô Thấm nói một câu nhớ hắn ta.
“Tôi không nhớ anh.” Tô Thấm cúi đầu ỉu xìu nói.
Không khí như bị đông cứng trong chốc lát, dường như không gian ở đây rơi vào yên lặng. Tô Thấm hít sâu, cảm giác kia trong lòng vừa trầm trọng lại vừa phức tạp.
Cậu nhẹ nhàng bẻ tay Ôn Dư Hoài đang đặt ở trên eo mình ra, động tác cậu vô cùng kiên định.
Ngẩng đầu, trong ánh mắt cậu mang theo sự kiên quyết, xoay người lại đối mặt với Ôn Dư Hoài.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong không khí, trong ánh mắt Tô Thấm toát ra sự kiên định khó có thể thay đổi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Ôn Dư Hoài, sau đó dùng ngữ điệu càng thêm nghiêm túc lặp lại thêm một lần nữa, âm thanh dù không lớn nhưng lại rất kiên định, mang theo sức mạnh không thể bỏ qua.
“Tôi không nhớ anh, tôi cũng không muốn gặp anh, cũng sẽ không quay lại mối quan hệ ngày xưa với anh.”
“Haha” Ôn Dư Hoài cười nhạo ra tiếng.
_____________
Editor: Huhu truyện flop khiến mình mất động lực edit quá mn ơi, mình đang vừa edit vừa đăng mà full là tận gần 200 chương á. Chương VIP nào trên 1500 chữ thì 200 vàng còn dưới 1500 chữ chỉ 100 vàng thôi nha. Có gì mn đề cử ủng hộ truyện của tui giúp thêm nhiều người đọc nữa được không ạ >~