“Mạnh Nam Tịch, cô có biết mình vừa làm cái gì không?”
Vừa vào đến phòng nghỉ, Tra Hiểu Hàm lập tức tức giận kéo mạnh Mạnh Nam Tịch sang một bên, ánh mắt hung tợn nhìn cô, bàn tay không chút nể nang siết chặt cánh tay cô.
Chỉ trong chớp mắt, cô ta trực tiếp ấn đầu Mạnh Nam Tịch vào tường, rồi rút hợp đồng trong túi xách, vung thẳng vào mặt cô.
Tưởng rằng có thể dễ dàng sỉ nhục cô, nhưng không ngờ, ngay lúc hợp đồng được rút ra, Mạnh Nam Tịch như bị nhập hồn, phản ứng trong nháy mắt, dồn lực bẻ ngược tình thế, ép Tra Hiểu Hàm vào tường.
Cô cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu: “Không ngờ người đầu tiên tôi ép tôi vào tường lại là một kẻ đáng ghét như cô. Sao? Trừng tôi làm gì? Cô có thể ra tay với tôi, còn tôi thì không được phản kháng ư?”
Mạnh Nam Tịch đưa tay trái bóp cằm Tra Hiểu Hàm, lạnh nhạt quan sát từ trên xuống dưới, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn xuống cổ tay đang bị mình giữ chặt. Bản hợp đồng trong tay cô ta hiện rõ ràng ngay trước mắt cô.
Ha ha, đúng là hợp đồng bán thân. Dưới ngòi bút của anti fan, chẳng lẽ Mạnh Nam Tịch lại ngốc nghếch đến thế ư? Ngay cả một chút thông minh cũng không được viết vào chứ?
Anti fan: ?
“Mạnh Nam Tịch, cô dám!”
Hai mắt Tra Hiểu Hàm trừng đến đỏ ngầu, dốc sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi kìm kẹp của cô. Trong lòng cô ta không khỏi kinh ngạc, từ bao giờ một tiểu thư mỏng manh như Mạnh Nam Tịch lại khỏe đến vậy?
“Tôi dám, tại sao tôi lại không dám chứ? Cô vừa muốn tát hợp đồng vào mặt tôi mà tôi không được phép phản kháng sao? Nếu tai cô điếc không nghe rõ, thì tôi cũng không ngại nói lại lần nữa.”
“Tra Hiểu Hàm, tôi, Mạnh Nam Tịch, chính thức hủy hợp đồng với công ty giải trí MN! Bà đây không làm nữa!”
Ngay khi lời này thốt ra, Mạnh Nam Tịch chợt cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, cô thoáng nheo mắt, đây là…
“Mạnh Nam Tịch, cô đừng quên, hợp đồng bán thân của cô vẫn còn trong tay tôi! Khoản nợ của nhà họ Mạnh, chính công ty giải trí NM đã đứng ra chi trả trước! Bây giờ cô ngang nhiên đơn phương chấm dứt hợp đồng, không sợ tôi kiện cô ra tòa sao?”
Dù sao cũng là con gái danh gia vọng tộc, ai mà chẳng coi trọng thể diện? Chẳng phải đại tiểu thư Mạnh Nam Tịch cũng như vậy sao?
Tranh thủ lúc lực tay Mạnh Nam Tịch hơi lơi ra, Tra Hiểu Hàm lập tức vùng mạnh, thoát khỏi sự khống chế của cô. Cô ta siết chặt bản hợp đồng trong tay, vừa xoa cằm vừa hếch mặt đầy kiêu ngạo: “Mạnh Nam Tịch, cô tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì à? Chẳng qua là không muốn đến khách sạn tối nay chứ gì? Cô nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn là hàng chưa bóc tem, nếu không thì cũng chẳng bán được giá cao thế đâu!”