[Bộ phim mới ra mắt đúng là chướng mắt, có ai muốn lập đội đi khiếu nại không?]
[Ghen tị với làn da của Mạnh Nam Tịch ghê, chăm sóc kỹ như vậy cơ mà.]
[Chỉ vì loại người này mà cứ lên hot search mãi á? Trong khi nghệ sĩ nhà tôi vì không có chỗ dựa mà mất vai diễn đây này.]
[Nghe nói nhà họ Mạnh phá sản rồi, các chị em ở trên ơi, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này! Người như thế mà không phá sản thì ai phá sản đây?]
[Mạnh Nam Tịch, cô cút ngay cho tôi! Đã nghĩ xong hôm nay muốn đến lò hỏa táng nào chưa?]
[...]
Đúng thật là, không có lấy một câu tử tế.
Trước mắt toàn là những lời lẽ công kích của anti fan, cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Điều này cũng khiến Mạnh Nam Tịch không khỏi thắc mắc, rốt cuộc nguyên chủ đã làm chuyện tày trời gì mà lại bị mắng chửi không ngớt như vậy?
Đầu ngón tay vô tình chạm vào bình luận được nhiều lượt thích nhất ở phía trên, khiến cô càng thêm sững sờ.
[Vô tình lướt thấy, Mạnh Nam Tịch không phải là người bị cư dân mạng ghét sao? Rửa tiền, dùng tiền mua vai diễn, sau khi phá sản thì đi cửa sau, không tôn trọng tiền bối, đánh chửi nhân viên, dùng tiền mua giải thưởng, phá hỏng bầu không khí trong sạch của giới giải trí, một người phụ nữ đáng ghê tởm như vậy, mấy người còn dám mê mẩn nhan sắc của cô ta ư? Ai cho mấy người cái dũng khí mù quáng đến mức không phân biệt đúng sai thế này?]
Những lời buộc tội chất đống phía trên, ai nhìn vào cũng cảm thấy tội lỗi nhiều không kể xiết.
Nhưng một thiên kim tiểu thư, dù có phá sản cũng không đến mức từ bỏ tôn nghiêm của mình? Không lẽ cô không có lòng tự trọng sao? Làm sao có thể hạ mình đến mức thấp hèn như vậy?"
Trong lúc đang trằn trọc này, Mạnh Nam Tịch như thể phát hiện ra điều gì đó, cô mím chặt môi lại.
Tra Hiểu Hàm thấy sắc mặt cô càng lúc càng khó coi thì bật cười châm chọc: "Sao rồi, giờ mới thấy cần tham gia tiệc rượu đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu không có tôi, e rằng giờ cô còn lang thang trong khu ổ chuột ấy!"
Cô ta ghét nhất loại tiểu thư phá sản mà vẫn bày đặt làm giá. Chỉ khi đối phương bị dẫm nát dưới chân, cô ta mới thỏa mãn.
"Cái gì? Cô? Khu ổ chuột? Tôi có nhờ cô giúp đỡ sao?"
Mạnh Nam Tịch cười lạnh, tắt điện thoại, hừ lạnh rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn Tra Hiểu Hàm bằng ánh mắt sắc bén và đầy chế nhạo, chậm rãi nói : "Tôi cầu xin cô giúp? Hay tôi quỳ xuống nhờ cô? Những suy tính nhỏ nhen của cô, tưởng tôi không nhìn ra sao?’’
"Mạnh Nam Tịch! Nếu không có tôi, cô nghĩ mình còn trụ nổi trong đoàn phim này sao? Sớm đã bị anti fan đánh nhập viện rồi!"
Bị chọc trúng tim đen, Tra Hiểu Hàm tức giận chống tay ngang hông, chửi ầm lên: "Mạnh Nam Tịch, tối nay cô phải đến tiệc rượu, cô không đi cũng phải đi!"