"Mạnh Nam Tịch, cô mau dậy ngay cho tôi! Gan cô từ bao giờ to thế hả? Còn dám chơi trò mắc bệnh ngôi sao trong đoàn phim? Lại còn nói với đạo diễn là muốn bỏ vai?"
Tra Hiểu Hàm tức giận nhìn Mạnh Nam Tịch đang nằm dài trên sofa, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Cô ta bận rộn chạy đôn chạy đáo bên ngoài, vậy mà Mạnh Nam Tịch này còn dám nằm đây ngủ ngon lành?
"Mạnh Nam Tịch!"
Có lẽ do giọng của Tra Hiểu Hàm quá to hoặc cũng có thể do nghỉ ngơi đủ, Mạnh Nam Tịch khẽ rên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Nhìn căn phòng nghỉ tồi tàn này, cô nheo mắt đầy mơ hồ.
Đây là… đâu?
Không phải vừa nãy cô còn đang cãi nhau với anti fan sao? Còn bị khóa tài khoản vì cãi quá hăng? Sau đó thì sao?
"Mạnh Nam Tịch, cô có nghe tôi nói không? Mới mấy ngày mà lá gan cô to ghê nhỉ?" Tra Hiểu Hàm bắn một tràng: "Mạnh Nam Tịch, cô lập tức đi xin lỗi đạo diễn ngay, vai diễn này mà cô còn dám tỏ thái độ với đạo diễn, không muốn diễn ư? Cô nghĩ xem có bao nhiêu người muốn thay thế cô! Hơn nữa, đừng quên là cô đã ký hợp đồng bán thân rồi, còn dám cứng đầu với tôi sao?"
Mạnh Nam Tịch ngơ ngác một lúc lâu, lúc này cô mới chớp chớp mắt, dần hiểu ra mọi chuyện.
Người trước mặt là ai? Dáng người thô kệch, miệng thì không ngừng lải nhải.
Khoan đã, vừa rồi người phụ nữ này gọi tên cô?
"Mạnh Nam Tịch, đừng có đứng đực ra đấy! Lát nữa đi xin lỗi ngay cho tôi, còn bữa tiệc tối nay nữa, không được vắng mặt đâu đấy!"
Tra Hiểu Hàm thấy Mạnh Nam Tịch đờ ra như khúc gỗ thì bực mình trợn mắt, nhưng vẫn cố nén giận.
Xin lỗi? Hợp đồng bán thân? Tiệc rượu?
Khoan đã.
Đây chẳng phải là kịch bản mà anti fan đã nhắc đến cô sao? Nữ phụ độc ác Mạnh Nam Tịch?
Lúc đó, cô xem xong còn lao vào cãi nhau với anti fan cả trăm hiệp trên Weibo. Một công dân gương mẫu chính trực như cô, sao lại thành Mạnh Nam Tịch, kẻ vừa độc ác vừa mê trai trong mắt anti fan chứ?
Đàn ông không thú vị ư? Hay tiền bạc không đủ hấp dẫn?
Thấy Mạnh Nam Tịch đầy thắc mắc, Tra Hiểu Hàm lại liếc mắt, quát mắng: "Cô thử nhìn xem hiện giờ trên Weibo đang nói gì về cô đi! Buổi tiệc rượu tối nay là cơ hội cuối cùng tôi giành được cho cô, nếu không thì cứ chờ bị phong sát đi!"
Tra Hiểu Hàm kéo ghế ngồi xuống rồi lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Mạnh Nam Tịch, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm của Mạnh Nam Tịch.
Mạnh Nam Tịch nghi hoặc liếc qua nội dung trên điện thoại, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc.