Cao Diễn vốn dĩ làm trong giới này, tất nhiên hiểu rõ "hàng tốt không bày ra". Cậu đến đây chỉ đơn giản là để dạo vài vòng, làm quen với môi trường mà thôi. Những món đồ giá trị thường được cất giấu kỹ lưỡng, không ai trưng bày công khai ở đây, đặc biệt là vào buổi chiều ngày thường vắng khách thế này.
Dạo quanh hai vòng, Cao Diễn trò chuyện qua loa với những người kéo cậu lại giới thiệu "món đồ lớn" rồi rời đi.
Rời chợ đồ cổ, Cao Diễn đến trung tâm thương mại để mua vài bộ quần áo cho Đông Đông. Quần áo Đông Đông đang mặc đều là đồ ngủ trẻ em do Tống Minh mua, nếu không hoa hoè hoa sói thì cũng là áo liền quần có đuôi thú.
Cao Diễn thực sự không biết nói gì hơn, mà Tống Minh không biết ngượng miệng còn dõng dạc tuyên bố rằng mình đã dùng con mắt "phụ nữ" để chọn lựa kỹ càng.
Khu quần áo trẻ em ở tầng hai, vào trung tâm thương mại, Cao Diễn đi thẳng lên thang máy, chọn vài chiếc áo khoác, quần và giày cho Đông Đông. Sau khi thanh toán, Cao Diễn đang định xuống lầu thì cậu chợt nhìn thấy biển chỉ dẫn: tầng bốn là khu quần áo nam.
Cao Diễn gửi đống đồ chơi vừa mua ở cửa hàng đồ chơi rồi lên thẳng tầng bốn.
Sau khi đi loanh quanh hai vòng, anh mua hai áo polo. Lúc đang thanh toán thì tình cờ đi ngang qua một cửa hàng bán veston, Cao Diễn nghĩ mình cũng nên sắm một bộ trang phục mới nên rẽ vào cửa hàng veston hàng hiệu đó.
Khi vào cửa hàng, anh không chú ý đến thương hiệu, nhưng rõ ràng hai nhân viên bán hàng đang tính toán tại quầy đã chú ý đến trang phục của anh. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn Cao Diễn một cái, rồi không ai nhúc nhích hay lên tiếng, họ tiếp tục cúi đầu làm việc riêng. Cao Diễn tự đi xem quanh hai vòng, chọn được một bộ vest, quay đầu nói với nhân viên: "Tôi thử bộ này."
Một trong hai nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Cao Diễn một cách lạnh nhạt: "Anh chắc chắn muốn thử bộ này chứ?"
Cao Diễn nhướng mày: "Đúng vậy!"
Nhân viên bán hàng bước tới, lật cổ áo xem kích cỡ, rồi nói thẳng: "Xin lỗi, không còn size của anh."
Nếu là phụ nữ đến mua vest, chắc hẳn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự thờ ơ của nhân viên bán hàng. Nhưng Cao Diễn dù gì cũng là đàn ông, giờ cậu mới nhận ra rằng hai cô nhân viên bán hàng này từ khi cậu bước vào cửa đã không coi Cao Diễn ra gì, nghĩ rằng cậu không đủ tiền mua à?
Cao Diễn thầm cười lạnh, trước đây mua vest chưa từng gặp phải chuyện như thế này, hôm này được trải qua cảm giác này, đúng là mở rộng tầm mắt.
Anh vừa định lên tiếng, nhân viên bán hàng đứng trước mặt đột nhiên quay sang phía sau cậu: "Chào quý khách, ngài đang tìm vest phải không ạ?"
Cao Diễn theo phản xạ quay đầu lại. Vì đầu cậu vẫn đội mũ lưỡi trai nên khi nhìn người khác, cậu phải ngẩng cằm lên một chút. Tầm mắt cậu qua vành mũ chợt chạm phải một đôi mắt đen láy, cậu giật mình, không nghĩ rằng lại gặp Lưu Nghị ở đây.
Lưu Nghị đứng cách đó vài mét, vẻ mặt y hệt như lần gặp trước - vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh ta gật đầu với Cao Diễn, không đáp lại lời của nhân viên bán hàng đang tươi cười bước đến, cũng không nhìn bộ vest nào. Anh ta chỉ nói gọn lỏn với nhân viên: "Kiểu cậu ấy chọn, đi lấy đi."
Nhân viên bán hàng sững người, nụ cười trên mặt hơi sượng lại: "Thưa ngài, ngài nói gì ạ?"
Lưu Nghị liếc nhìn Cao Diễn, rồi nói với nhân viên: "Người của tôi! Đi lấy quần áo đi!"
------------------
Cao Diễn cảm thấy gặp Lưu Nghị vào giờ này hơi ngượng, nhưng còn ngượng hơn khi nghe câu "người của tôi" từ miệng Lưu Nghị. Nhớ lại lời Hồ Luyện nói sáng nay, cậu biết Lưu Nghị không có ý gì khác. Cao Diễn và Lưu Nghị thấy chuyện này bình thường, nhưng hai người còn lại trong hiện trường thì không nghĩ vậy. "Người của tôi" là gì chứ? Rõ ràng là " người đàn ông của tôi" chứ còn gì nữa?!
Nhân viên bán hàng vừa phục vụ Cao Diễn sững người một chút, vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp trên mặt: "Bộ vest đó thực sự không còn size của vị khách kia, tôi sẽ lấy kiểu khác cho ngài!" Cô ta quay sang Cao Diễn mỉm cười xin lỗi, rồi đi về phía phòng kho.
Cao Diễn nhìn về phía Lưu Nghị, và Lưu Nghị cũng đang nhìn anh. Cao Diễn thấy rất ngạc nhiên khi gặp được Lưu Nghị ở địa điểm và thời điểm này. Theo truyền thuyết, các tổng giám đốc chẳng phải đều rất bận rộn, thư ký luôn bên cạnh, đầy ắp các buổi tiếp đãi sao? Nhưng rõ ràng là lúc này Hồ Luyện không đi cùng.
Cao Diễn chào hỏi Lưu Nghị: "Lưu tổng!"
Lưu Nghị gật đầu, nhìn anh: "Cậu cứ chọn đi."
Mũ lưỡi trai của Cao Diễn hơi thấp, cậu tiện tay cởi mũ ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Lúc này vẻ ngoài của Cao Diễn rõ ràng không phải là bộ dạng đi bàn công việc như sáng nay, mà trông rất thoải mái giản dị - trang phục thường ngày, quần thường, chân đi một đôi giày thể thao, trông hoàn toàn như một sinh viên vừa ra trường.
Không ai nói gì, không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo.
Đây là lần thứ hai Cao Diễn tiếp xúc với Lưu Nghị trong ngày hôm nay, cậu không hiểu rõ lắm về con người Lưu Nghị, nhưng rõ ràng vị tổng giám đốc trước mặt là người không thích nói chuyện nhiều, biểu cảm khuôn mặt cũng rất cứng nhắc. Cao Diễn tuy không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng trong cách đối nhân xử thế cậu có cách riêng của mình. Cậu nghĩ Lưu Nghị có lẽ không thích người khác nói nhảm hay tỏ ra thân thiết, nên thôi đừng nói gì nữa!
Lưu Nghị là ông chủ, ông chủ là trên hết, sau này cậu còn phải dựa vào Lưu Nghị để kiếm sống mà!
Cao Diễn hơi lơ đãng nghĩ ngợi, tâm trí bay bổng không biết đến tận đâu, thì đột nhiên có tiếng trẻ con mềm mại từ đằng xa gọi một tiếng: "Bác ơi!"