Yêu Chiều

Chương 16

Cao Diễn nhướng mày với Tống Minh, khẽ chép miệng không phát ra tiếng: "Cút đi!"

-------------------

Sau khi Cao Diễn đặt chiếc hộp gỗ sơn màu đựng Cây tiền vào nơi an toàn, hai người lớn cùng một đứa trẻ ăn trưa. Bình thường Đông Đông đã tự cầm muỗng ăn được, nhưng hôm nay sự chú ý của bé con luôn dán chặt vào tay Cao Diễn.

Đông Đông ôm bát cầm muỗng nhỏ, mắt chăm chăm nhìn tay phải của Cao Diễn. Cao Diễn gắp món gì, Đông Đông nghiêng đầu theo; húp canh cũng ngước mắt nhìn.

Tống Minh ở bên cạnh cười ha hả. Sau bữa ăn, anh ta chủ động đề nghị rửa bát, không quên châm chọc Cao Diễn: "Cậu đừng tắm đấy! Nếu tắm rồi thì mất mùi thịt chân giò trên tay, Đông Đông sẽ khóc cho xem."

Khi Cao Diễn dọn bàn, bưng bát đũa vào bếp, cậu khẽ chửi thề với Tống Minh. Tống Minh như một tên đại ca, vỗ vai Cao Diễn, cười hì hà: "Có vẻ hôm nay cậu đàm phán khá suôn sẻ nhỉ?"

Cao Diễn đáp: "Lát nữa nói đi."

Buổi trưa Đông Đông cần ngủ, nhưng hôm nay không ngoan như thường ngày, như cái đuôi nhỏ đi theo Cao Diễn, không chịu đi ngủ.

Cuối cùng, Cao Diễn đành cởi chiếc áo sơ mi đang mặc đưa cho Đông Đông, lúc này bé con mới ngoan ngoãn về phòng đi ngủ.

Cao Diễn và Tống Minh vào phòng đọc sách để nói chuyện. Tống Minh tặc lưỡi: "Hôm nay thằng nhỏ không quan tâm đến đồ ăn vặt mà chỉ quan tâm đến quần áo và tay cậu..." Dừng lại một chút, anh ta đột nhiên mở to mắt: "Trời ơi! Nghe nói một số trẻ em có tính luyến vật! Chẳng lẽ Đông Đông mới bây lớn thôi mà đã có tính luyến vật rồi sao?"

Tống Minh là một kẻ thô lỗ, nói chuyện với người khác còn biết che giấu, nhưng nói chuyện với Cao Diễn hoàn toàn không có kiềm chế điều gì cả. Cao Diễn, chân thì dài người thì cao, đá một cú vào lưng Tống Minh. Tống Minh làm ra vẻ vặn hông bảo vệ lưng đầy sợ hãi, giọng rén lên rồi kêu nhỏ rồi nằm xuống đất.

Cao Diễn đã quen với trò chơi giả làm phụ nữ vô vị này của Tống Minh. Cậu ngồi xuống bàn máy tính, đá đá chân Tống Minh: "Được rồi, vào chuyện chính đi!"

Tống Minh bò dậy, kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: "Nói đi, sáng nay thế nào? Nhìn bộ dạng cậu có vẻ đàm phán rất suôn sẻ?"

Cao Diễn gật đầu: "Đúng là rất suôn sẻ. Tôi còn thấy mình nói không đầu không đuôi, chẳng có chút sức thuyết phục nào, nhưng Lưu Nghị vẫn tin tôi."

Tống Minh xoa cằm, ừm một tiếng, suy nghĩ rồi nói: "Trên đời này có đủ loại người, đủ loại ông chủ lớn, có lẽ anh ta tự cho rằng đã gặp nhiều người, nên rất tự phụ về khả năng "nhận người" cũng nên."

Tự phụ? Lưu Nghị là người như vậy sao? Cao Diễn suy nghĩ một lúc, cảm thấy không giống, nhưng bây giờ cậu cũng không thể đưa ra phán đoán gì, nên không nói gì.

Cao Diễn nói: "Gần đây Lưu Nghị dường như đang gấp rút đầu tư vào tiền xu, tôi đoán là để tặng người khác."

"Tặng cho người khác thì cũng bình thường, có thể là người thân, bậc trưởng bối hoặc đối tác làm ăn nào đó, tất cả đều có khả năng. Chúng ta hiện không thể nói chắc, nhưng tôi thực sự khá ngạc nhiên khi anh ta cho cậu cơ hội thẩm định tiền xu. Ban đầu tôi nghĩ chuyến đi này của cậu sẽ không suôn sẻ lắm." Tống Minh nói: "Cứ đi từng bước xem sao, cậu nghĩ thế nào?"

Cao Diễn gật đầu: "Tạm thời chỉ có thể như vậy, hy vọng chúng ta không nhìn nhầm người."

Tống Minh: "À, công ty đầu tư đó cậu có tính đến gặp không?"

Cao Diễn lắc đầu: "Tạm thời không đến nữa. Lưu Nghị có vẻ muốn tôi làm công việc thẩm định riêng. Hiện giờ nếu tôi tìm thêm một công ty đầu tư để có nhiều lựa chọn, tưởng chừng là việc người thông minh sẽ làm, nhưng thực ra đây là chuyển bỏ thịt dưa mà lấy hạt. Bên phía Lưu Nghị cần phải quan sát, từng bước một từ từ thôi. Nếu bên Lưu Nghị không suôn sẻ, tôi sẽ nghĩ cách khác."

Tống Minh gật gật đầu: "Như vậy cũng tốt. Dù sao, dù cho lựa chọn thế nào cũng có lợi có hại, cậu phải nắm chắc. Tôi không hiểu về thẩm định, chỉ có thể giúp cậu đưa là sự lựa chọn thôi."

--------------

Sau đó, Tống Minh thảo luận với Cao Diễn về tình hình thị trường đồ cổ địa phương, phân tích một số thương vụ lớn gần đây. Cuối cùng, họ phát hiện Lưu Nghị thực sự rất giàu, cực kỳ giàu có. Giấy mời viền vàng của các cuộc đấu giá, Lưu Nghị luôn nhận đến nỗi mỏi tay, đối với nhiều đồ cổ mà người khác còn đắn đo, thị trường lại khá lạnh nhạt, anh ta đã ra tay rộng rãi, đúng là kim cương vương lão ngũ!

Tống Minh nói: "Nghe nói Hoa Vinh Quốc Tế rất giàu. Anh ta là CEO nên chuyện có tiền thì tôi tin, nhưng không thể giàu đến mức thế này. Tôi đoán anh ta có cổ phần trong đó, hoặc Hoa Vinh Quốc Tế vốn là của gia đình anh ta."

Cao Diễn chỉ tham khảo đơn giản về nền tảng của Lưu Nghị. So với việc Lưu Nghị có bao nhiêu tiền, cậu quan tâm hơn đến việc mình có thể mang lại lợi ích gì cho Lưu Nghị, và đồng thời Lưu Nghị có thể bảo vệ mình đến mức nào, đó mới là điều quan trọng!

Cao Diễn quyết định chiều đi loanh quanh chợ đồ cổ, thời điểm đó người không đông lắm, cậu đi dạo sẽ thuận tiện hơn.

Cao Diễn thay một bộ trang phục giản dị rộng rãi để ra ngoài, thấy nắng to nên còn đội mũ lưỡi trai, trông cậu đặc biệt khỏe khoắn và trẻ trung, nhìn giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp.

Trước khi ra khỏi nhà, Cao Diễn dặn Tống Minh đến giờ thì gọi Đông Đông dậy rồi mới rời đi.

Một giờ chiều trời khá nóng, Cao Diễn đội mũ lưỡi trai đi ra khỏi khu dân cư, cảm thấy đầu toàn là mồ hôi.

Cao Diễn bắt taxi đến chợ đồ cổ địa phương, đi dạo loanh quanh hai vòng. Thi thoảng có người chạy đến rủ rê Cao Diễn xem những thứ như "chậu rửa mặt của Từ Hi", "Hành thư của Ngô Xương Thạc", "Nghiên mực chạm khắc của Sufi giáo"... Nhưng thực ra nhiều món "đồ cổ" bày trên quầy chỉ là những món đồ chơi thật giả lẫn lộn, và phần lớn giả thì nhiều thật thì ít.