Cao Diễn hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của Đông Đông, thở dài: "Ba đã về rồi đây mà? Từ nay ba sẽ không đi xa lâu như vậy nữa, từ nay ba sẽ luôn ở bên Đông Đông."
Đông Đông nhìn thấy ba liền vui vẻ, nhưng quần áo mặc không thoải mái. Cậu bé cựa quậy chân, chu môi ấm ức nói: "Chú Tống cho con mặc quần áo kỳ lạ quá, con thấy khó chịu, mà đồ còn có đuôi, khi ngồi xuống nó chọc vào mông con."
Cao Diễn thấy đứa trẻ mặc bộ đồ gấu trúc quả thật là vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Cậu quay đầu ngước mắt nhìn Tống Minh. Tống Minh bất lực nhún vai, đảo mắt - Đệch mẹ, dỗ trẻ con tưởng dễ lắm sao? Dễ con khỉ! Nếu không cho nhóc con mặc như thế này để đánh lạc hướng thì tôi biết làm sao đây!?
Đến thành phố H vào buổi đêm, Tống Minh và Cao Diễn đều không có thời gian để thảo luận với nhau. Cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức lực để nghĩ đến những vấn đề tương lai.
Tống Minh ngủ ở phòng phụ, Cao Diễn đưa Đông Đông vào phòng chính. Đông Đông đã cởi bộ đồ gấu trúc lông xù, thay bằng bộ đồ ngủ hai mảnh có họa tiết gấu trúc.Cao Diễn chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, đắp cho Đông Đông chiếc chăn mỏng, còn mình chỉ mặc quần đùi nằm trên giường.
Nhiệt độ trong phòng vừa đủ cho Đông Đông, đặc biệt là khi mặc đồ ngủ nằm trong chăn mỏng, duỗi chân đạp đạp cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Mỗi tối trước khi ngủ, Đông Đông đều muốn nghe Cao Diễn kể chuyện. Trẻ con ở độ tuổi này đặc biệt thích những câu chuyện trước giờ ngủ, Đông Đông cũng không ngoại lệ. Đông Đông cựa quậy mông, quay người nhìn Cao Diễn, hỏi: "Ba, ba ngủ chưa?"
Cao Diễn quả thật rất buồn ngủ, nhưng cậu có thói quen chỉ ngủ sau khi Đông Đông đã ngủ, vì vậy dù có mệt mỏi đến đâu, lúc này cậu cũng không ngủ.
Cao Diễn cũng trở mình, trong bóng tối, dùng cánh tay kéo đứa nhỏ lại gần mình, vỗ nhẹ lưng Đông Đông an ủi: "Đông Đông không ngủ được à?"
Đông Đông chớp mắt trong bóng tối, đôi mắt tròn xoe: "Ba, con muốn nghe ba kể chuyện về ba nhỏ."
trong lòng Cao Diễn lặng đi, bình tĩnh hỏi: "Đông Đông nhớ ba nhỏ à?"
Đông Đông ậm ừ trong cổ họng: "Ba kể lại một lần nữa đi!"
Đông Đông mới ba tuổi, giọng nói non nớt, mềm mại. Mỗi lần Cao Diễn nghe con mình đòi kể "Chuyện về ba nhỏ", cậu không nỡ từ chối. Đứa nhỏ luôn háo hức lắng nghe Cao Diễn kể về ba nhỏ, trong đầu không ngừng vẽ ra hình dáng của người đó. Nhưng làm sao Cao Diễn nỡ nói với con rằng chẳng hề có "ba nhỏ" nào cả?!
Cao Diễn thở dài trong lòng, vừa nhè nhẹ dỗ dành Đông Đông, vừa nói: "Ba nhỏ ấy à, người rất cao, rất cao, đẹp trai như Đông Đông của chúng ta. Lông mày rậm như Đông Đông vậy, mắt cũng rất đẹp. Nhưng ba nhỏ không thích nói chuyện, lúc nào cũng lạnh lùng, ba nhỏ thích mặc vest."
Những lời Cao Diễn dỗ con bây giờ, trong một thời gian dài trước đây, gần như ngày nào cũng lặp lại. Nhưng Đông Đông đặc biệt thích nghe, vừa mê mẩn vừa im lặng, như thể mỗi lần Cao Diễn kể, bé con đều có thể tận mắt nhìn thấy ba nhỏ của mình. Nhưng đối với Cao Diễn, đây chẳng qua chỉ là một lời nói dối để dỗ con.
Khi còn bé, đứa trẻ không biết gì về ba mẹ, nhưng khi biết nói, nó sẽ hỏi tại sao mình chỉ có ba và ông nội, tại sao không có mẹ. Cao Diễn lúc đó dỗ con, nói Đông Đông có hai người ba, một người là ba, một người là ba nhỏ. Nhưng ba nhỏ đã đi đến nơi rất xa, rất xa, phải rất lâu mới về được, nên Đông Đông phải ngoan ngoãn, như vậy sau này khi ba nhỏ về sẽ thích Đông Đông.
Đứa trẻ còn nào cũng thích nghe những lời như vậy. Chúng thích mơ tưởng về người thân chưa từng gặp mặt, chất chứa mong đợi mà trải qua giai đoạn đầu của sự trưởng thành. Đông Đông cũng vậy, khi nghe nói mình còn có một ba nhỏ, bé con rất vui, luôn quấn lấy Cao Diễn trước khi ngủ đòi kể chuyện về ba nhỏ. Nhưng mỗi lần Cao Diễn vừa mới bắt đầu, Đông Đông đã ngủ mất. Tuy nhiên, ngày hôm sau Đông Đông vẫn quấn lấy Cao Diễn đòi kể, và Cao Diễn phải nghĩ cách bịa đặt, nào là cao lớn ít nói, nào là thích mặc vest không thích cười, v.v...
Tống Minh cũng hiểu nỗi khó khăn của Cao Diễn, vài lần khuyên cậu: "Khi đứa trẻ lớn lên, cậu vẫn phải nói sự thật, đừng kể với nó quá nhiều."
Cao Diễn cũng đành bất lực: "Đi bước nào tính bước đó vậy!"
Hôm nay Cao Diễn mới nói được hai câu, Đông Đông lắng nghe, mắt dần khép lại, ngủ thϊếp đi. Khi Cao Diễn vừa chỉnh lại góc chăn cho con, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt đánh nhau. Cao Diễn mệt mỏi nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai phải nhớ đi mua đồ chơi cho Đông Đông.
Tối hôm đó, Cao Diễn mệt đến mức chỉ muốn ngủ thật say, nhưng khi đã chìm vào giấc ngủ, cả đêm cậu cứ mơ mãi. Trong mơ xuất hiện Cao Hoàn Vũ và Cao Vinh Sinh, rồi cả chiếc xe Jeep bám riết không rời sau lưng khi cậu lên cao tốc. Thậm chí cậu còn mơ thấy chiếc Hummer sau cùng đã vượt qua mình và đỗ bên cạnh xe của Cao Hoàn Vũ...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Cao Diễn cảm thấy đầu đau nhức dữ dội. Cậu cầm điện thoại lên xem, mới chỉ bảy giờ sáng. Theo phản xạ, cậu quay người nhìn sang bên cạnh, thấy Đông Đông đang nằm ngửa với hai cánh tay nhỏ thò ra khỏi chăn, tư thế ngủ dang cả chân tay, đầu nghiêng sang một bên làm lệch cả gối, trông thật là mất hình tượng.