Tô Tô

Chương 2

Tô Dục rất tức giận, suốt dọc đường cũng không muốn nói chuyện với Tô Tô, Tô Tô biết rõ cậu ấy cảm thấy mất mặt, nên không đuổi theo cậu ấy hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Hai người về đến nhà, Tô Tô đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng Tô Dục kéo cô lại phía sau lưng, Tô Tô mím môi cười cười, xoa đầu của cậu ấy nói: “Không sao.”

Tô Dục bực bội không được tự nhiên quay đầu đi.

Lúc này cửa mở, mợ đứng ở cửa, sắc mặt rất khó coi, giọng nói cũng khó nghe: “Còn biết quay về!”

Tô Dục cúi đầu đi vào trong.

Mợ liếc Tô Tô, đi theo Tô Dục: “Con đi đâu vậy? Học thói hư tật xấu từ ai thế? Đến ba mẹ ruột cũng lừa gạt được sao? Ngày lễ lao động chỉ được nghỉ vài ngày, dành hết thời gian để chơi đúng không?”

Chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Tô Tô giả bộ nghe không hiểu, cũng không nhúc nhích.

Một lát sau, mợ kéo Tô Dục hỏi: “Đầu con bị làm sao vậy?”

Tô Dục nhịn không được nói: “Phơi nắng.”

Nói xong vào phòng của mình, nói một câu: “Đừng gọi con, con ngủ.”

Mợ rất tức giận, quay đầu trừng Tô Tô, Tô Tô thuận theo cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi mợ, là con sai, con không chăm sóc tốt cho em ấy.”

Đúng lúc mợ đang muốn nổi giận, Tô Dục từ trong phòng mở cửa ra nói: “Liên quan gì đến chị ấy! Là con không muốn chị ấy đi mách lẻo.”

Mợ càng giận, mắng: “Con vượt quá giới hạn rồi đó!”

Tô Dục không trả lời, đi vài bước đến trước mặt Tô Tô, đẩy Tô Tô về phòng, Tô Tô biết rõ Tô Dục muốn tốt cho cô, nhưng trẻ con không cân nhắc chu toàn, không hiểu cậu ấy càng che chở cô như vậy, mợ lại càng nhìn cô không vừa mắt.

Cô thầm thở dài trong lòng, trở tay nắm lấy cánh tay Tô Dục, nói với mợ: “Mợ, lần sau con sẽ không như vậy nữa.”

Mợ cũng biết con mình có bộ dạng gì, không biết nếu cứ cãi nhau như vậy sẽ ngượng ngùng đến mức nào, dứt khoát cho Tô Tô một bậc thang, hừ một tiếng, để hai đứa trẻ làm theo ý mình.

Tô Tô thở phào, quay người về phòng.

Nhà mợ là một tòa chung cư cũ dành cho gia đình, lúc trước là nhà cũ mua lại, thiết bị lắp đặt cũng không sửa, Tô Tô ở phòng trẻ em, hơi nhỏ, nhưng đồ đạc của cô không nhiều lắm, cũng đủ.

Sau khi khai giảng lập tức chia lớp tự nhiên và xã hội, đoán chừng còn thiếu một bộ sách vở.

Trong lúc suy nghĩ, tiện tay lấy sách văn học trên bàn, không cẩn thận một tờ giấy từ bên trong rơi ra, Tô Tô liếc mắt nhận ra đây là tờ giấy mà cô và bạn cùng bàn Chu Vũ hay dùng để nói chuyện phiếm trong giờ học.

Cô nhặt lên, phía trên đều là một mình Chu Vũ nói.

Nghe chuyện bát quái.

-Nghe gì chưa! Tiệc tối tết nguyên đán lần trước nhân vật nữ chính kia ở cùng một chỗ với YL!

-Mẹ kiếp trai tài gái sắc, tớ rất thích cặp này.

-Tớ nghe nói gia đình nữ chính cũng rất có tiền!

-Đây là môn đăng hộ đối sao?

-Tớ cược cặp này có thể hẹn hò nửa năm, cược một ly trà sữa.

Tô Tô nhớ lại trạng thái của mình lúc đó, cô nhớ rõ lúc đó vẻ mặt của mình có chút bất đắc dĩ, ý bảo Chu Vũ chú ý nghe giảng, Chu Vũ tò mò hỏi một câu: “Cậu không tò mò mấy chuyện này sao?”

Thật ra rất tò mò.

Tò mò khi anh yêu đương sẽ như thế nào, vì sao nhiều người biết rõ anh không có trái tim, mà người trước ngã xuống người sau tiến lên.

Cũng tò mò, cuối cùng anh có đúng thật là không có trái tim hay không.

-

Ngay khi khai giảng, mưa ngừng hẳn, sáng sớm bầu trời quang đãng, phòng học yên tĩnh đến kinh ngạc.

Chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng xem xét phiếu mọi người đã điền vào chia lớp xã hội tự nhiên, xem xong không nói gì, rất lãnh đạm dặn dò một câu: “Những người chọn xã hội có thể thu dọn đồ đạc đi ra, đến lớp 29.”

Lớp 29, là lớp cuối cùng, ít học sinh, cũng rất loạn.

Còn rất nổi danh.

Nguyên nhân nổi danh là vì Du Lệnh.

Tô Tô khẽ giật mình, không nghĩ sẽ bị phân đến lớp này.

Chu Vũ cũng không nghĩ tới, vỗ bàn một cái nói: “Cái quái gì vậy! Quên mất tớ cũng chọn xã hội.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra là đang nói giỡn.

Không ai thật sự vì xem náo nhiệt mà vứt bỏ tương lai của mình.

“Tô Tô, giữ liên lạc...” Chu Vũ trịnh trọng cầm chặt tay Tô Tô nói.

Tô Tô dở khóc dở cười, trong lòng thấp thỏm không yên.

Lúc dọn bàn Chu Vũ nhận việc muốn ở cùng với Tô Tô, Tô Tô biết rõ cô ấy muốn nhìn cái gì, Chu Vũ cũng không che giấu: “Tớ phải đi nhìn xem, cậu biết không, vài ngày không gặp thật đúng là rất nhớ cậu ấy.”

Tô Tô không có tâm trạng để giỡn, suốt một đường rất yên tĩnh.

Tô Tô vốn học lớp khoa học, ở lầu năm, bây giờ chuyển đến lớp 29, ở lầu một, hai người gập ghềnh rời đi mười phút mới đến, bây giờ ở cửa lớp 29 rất nhiều người, liếc mắt một cái, phần lớn đều là nữ sinh.

Đây là trạng thái bình thường của khối xã hội.

Chỉ có điều, những nữ sinh ở cửa ra vào này, hiển nhiên là có mục đích khác.

Tô Tô cụp mi, nhìn đi chỗ khác.

Chu Vũ tính tình thẳng thắn, ‘Chậc’ một tiếng: “Cái này mẹ nó là khoa xã hội hay là khoa sắc đẹp...”

Tô Tô túm vạt áo của cô ấy ý bảo cô ấy đừng nói lung tung.

Chu Vũ cũng lười nói thêm, bảo Tô Tô chờ bên cạnh, một mình chạy lên phía trước nghe ngóng, sau khi nghe ngóng mới phát hiện, khá lắm, những người ở cửa ra vào cũng giống cô ấy, đều tham gia náo nhiệt.

“Tô Tô, đừng đợi, nhanh tới đây.” Chu Vũ vừa chạy vừa hô: “Nhanh đi vào, trong lớp đã ngồi đầy rồi, đoán không chừng bây giờ cũng không còn chỗ nào tốt.”

Bình thường Tô Tô không quan tâm đến chỗ ngồi, nhưng ở lớp 29, muốn được xếp ngồi phía trước, nếu không sẽ không tập trung học tập.

Cô không giống với những người khác, tương lai của cô thế nào, toàn bộ đều quyết định bởi một phiếu điểm.

“Biết rồi.” Tô Tô đáp lại, dời cái bàn hướng về phía phòng học.

Bọn họ đứng ở phía sau phòng học, Chu Vũ thăm dò liếc mắt vào bên trong, đại khái khoa tay múa chân cho Tô Tô mấy vị trí, Tô Tô khẽ nhíu mày, cũng không quá muốn đi.

Lúc này sau lưng có người bàn tán: “Du Lệnh đâu? Cậu ấy sẽ không sửa lại chứ...”

“Bình thường Du Lệnh ngồi chỗ nào?”

“Lúc trước lớp 29 chỉ có ba mươi mấy người, hàng phía sau đều tùy tiện ngồi.”

“Thật hay giả? Trời ơi, thật tuyệt.”

Bọn họ bàn tán không chút che giấu, cũng không chú ý dùng từ, Tô Tô nghe được, chỉ có một ý nghĩ, muốn ngồi ở phía trước.

Ánh mắt cô hướng về hàng phía trước, cơ bản đã ngồi đủ, ngay lúc cô thất vọng, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy chỗ trống.

Bên trái bức tường hàng đầu tiên, có một chỗ trống.

Vốn dĩ cô không chú ý đến vị trí này là vì nó ở hàng đầu tiên, hơn nữa hai dãy bàn phía sau cũng trống, liếc mắt một cái có thể dễ dàng bị bỏ qua.

“Tớ ngồi phía trước.” Tô Tô nói với Chu Vũ.

Chu Vũ nhìn sang, phát hiện hàng đầu tiên cũng rất vi diệu, bên trong có bàn, nhưng không có ai ngồi.

“Đoán chừng ra ngoài rồi.” Tô Tô nói.

Chu Vũ nói: “Được.”

Hai người bận rộn cả buổi, sau khi Tô Tô dọn dẹp xong Chu Vũ mới đi. Chu Vũ chân trước vừa đi, trước cửa phòng học lập tức có ba bốn người bước vào, không có ai mặc đồng phục, hơn nữa bây giờ mới tháng năm, bọn họ đã mặc áo ngắn tay, trước người đủ loại hoa văn, người cầm đầu trong tay còn ôm bóng rổ, khuôn mặt đổ mồ hôi.

Lúc đầu Tô Tô không để ý, mãi đến lúc người cầm đầu kia nhìn qua, Tô Tô mới thấy mặt của cậu ta, sững sờ.

Chu Nhậm cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Tô Tô ở đây: “Là cậu?”

Hứa Dịch Nhiên không cao như Chu Nhậm, nghe tiếng từ bên cạnh Chu Nhậm nhìn qua ‘Ơ’ một tiếng, cũng rất kinh ngạc: “Tô Tô?”

Từ lúc bọn họ bước vào, rõ ràng trong phòng học yên tĩnh hơn rất nhiều, phần lớn lực chú ý của mọi người đều ở trên người bọn họ.

Hiển nhiên có thể thấy bọn họ không đơn giản.

Vậy mà bọn họ có thể bắt chuyện với Tô Tô sao?

Những nữ sinh khác trong lớp nhao nhao nhìn về phía nữ sinh không mấy nổi bật này, mới ngồi xuống không lâu, Tô Tô đã dọn dẹp lại bàn sạch sẽ, sách vở cũng chỉnh tề, cô quy củ mặc đồng phục, tóc ngắn, cùng với mấy người Chu Nhậm là người của hai thế giới.

“Người này là ai? Học lớp nào?”

“Không biết, không biết, chưa gặp qua.”

“Trông như thế nào? Có ai thấy không?”

“Bình thường, chỉ hơi trắng một chút.”

Không hề cố kỵ mà soi mói.

Tô Tô mím môi ‘Ừ’ một tiếng, lại cúi đầu xuống.

Hứa Dịch Nhiên liếc mắt nhìn ghế trống bên cạnh Tô Tô, há miệng muốn nói gì đó, bỗng nhiên Chu Nhậm ôm cổ Hứa Dịch Nhiên, kéo cậu ta quay về chỗ ngồi.

Rất khéo léo.

Bọn họ an vị ngồi phía sau Tô Tô.

Điều này vượt quá dự kiến của Tô Tô.

Cô cho rằng, ít nhất bọn họ sẽ ngồi hàng phía sau.

Tô Tô không tự chủ được cứng đờ lưng.

Hứa Dịch Nhiên liếc mắt nhìn sau lưng Tô Tô, nháy mắt với Chu Nhậm, ý là: Cậu điên rồi à?

Chu Nhậm cười bình tĩnh, chỉ nói một câu: “Tô Tô, học sinh trung học.”

Hứa Dịch Nhiên ý thức được chuyện gì đó, kịp phản ứng: “Cái quái gì vậy!”

Chu Nhậm tiếp tục cười, vừa cười vừa lắc ghế.

Chờ xem trò vui.

Không lâu sau, trong lớp dần dần không có bạn học mới đến, mọi người ngồi vào chỗ của mình, chỉ có bên cạnh Tô Tô trống không.

Có bàn, nhưng không có ai.

Tô Tô không tự chủ được nhìn sang bên cạnh, trên bàn không có đồ đạc gì, trong ngăn kéo rất đầy, bày bừa rất loạn, nhìn kỹ, có thể thấy cái bình thủy tinh trong góc.

Trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt.

Nước hoa?

Nữ sinh sao?

Tô Tô dời mắt.

Lúc này, trong phòng học có một người phụ nữ trung niên đeo kính bước vào, vẻ mặt của bà ấy rất nghiêm túc, trời sinh khóe môi mím lại, nhìn rất hung dữ.

“Tìm được vị trí tốt chưa?”

Phía dưới có thưa thớt vài tiếng: “Dạ rồi.”

“Ừm, cô tự giới thiệu một chút, cô họ Trương, tên Thải Hà.” Nói xong quay người lại cầm phấn viết lên bảng ba chữ to, chữ viết mạnh mẽ linh hoạt: “Trong hai năm rưỡi này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cô là chủ nhiệm lớp của các em, không muốn nói nhiều, cô chỉ có một yêu cầu, khoa xã hội, nữ sinh nhiều, hy vọng mọi người có thể tự tôn tự ái, đặt lực chú ý lên học tập, đừng nghĩ đến những thứ khác, rất nhiều chuyện, đều là nữ sinh chịu thiệt.”

“Nghe thấy không?” Giọng nói của Trương Thải Hà rất to.

“Nghe thấy.” Nữ sinh cùng trả lời.

Chỉ có Chu Nhậm cà lơ phất phơ hỏi một câu: “Cô, có dặn dò gì bọn em không? Bọn em cũng sợ chịu thiệt...”

Lớp xã hội, nam sinh tối đa chỉ có mười người, tính cách hai thái cực rõ ràng, một bộ phận không quả quyết, hướng nội yên tĩnh, một bộ phận thì rất khốn nạn.

Chu Nhậm là ở phái khốn nạn.

Trương Thải Hà không để ý, lườm cậu ta một cái, để mọi người tiếp tục học, quay người ra ngoài.

Chu Nhậm ‘Chậc’ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo mắng một câu ngu ngốc.

“Thật sự nghĩ mình là củ tỏi sao?”

Chu Nhậm không cố ý hạ giọng, Tô Tô ở trước mặt cậu ta, nghe rất rõ ràng, không biết vì sao, cô cảm thấy Trương Thải Hà cũng nghe thấy.

Nhưng mà Trương Thải Hà lại làm bộ không nghe.

Ánh mắt Tô Tô rơi vào đôi giày cao gót màu đen của Trương Thải Hà, Trương Thải Hà đứng ở cửa ra vào, vài giây sau, một đôi giày chạy bộ lọt vào tầm mắt Tô Tô.

Giày màu trắng, đường cong màu đen, trên mu bàn chân có in logo, một chữ dưới logo: Y

Một chiếc giày khác in: L

Tô Tô khẽ giật mình, đáy lòng dâng lên những gợn sóng không thể khống chế.

Khẩn trương.

Cũng mừng thầm.

Tiếng nổ vang lên bên tai, có người thấy rõ người bước vào cửa.

“Ôi trời ơi! Du Lệnh vẫn ở đây!”

“Buôn bán lời, buôn bán lời, buôn bán lời.”

“Tôi đã cố gắng hết sức làm chuyện tốt trên đời!!!”

Tô Tô siết chặt quyển sách, dùng đầu ngón tay nhéo góc sách.

Làm hết chuyện tốt sao?

Cô cúi mắt, giày chạy bộ bước vào cửa.

Đứng trước cô.

Cô bẻ mạnh góc sách.

Một bàn tay hướng đến trước mặt cô, đặt lên bàn, xương ngón tay anh hơi cong, gõ nhẹ mặt bàn.

Trái tim Tô Tô run rẩy.

“Bạn học, thương lượng chuyện này chút.” Đỉnh đầu phát ra âm thanh ngả ngớn.

Tô Tô cảm thấy chân tóc mình đều tê dại, cửa ra vào có gió thổi vào, cô ngửi thấy một mùi hương, mùi hương kia giống như có tay chân, nâng cằm cô lên khiến cô phải ngẩng đầu.

Liếc mắt bắt gặp phải ánh mắt của đối phương.

Trong mắt của anh mang ý cười, lúc thấy cô thì hơi dừng lại hai ba giây, nhíu mày.