Tô Tô

Chương 1

Mưa đã tạnh, Tô Tô bị đuổi ra khỏi nhà, cô không có chỗ để đi, ngồi trước tòa chung cư bên cạnh, có một con mèo hoang tam thể ở góc tường, xấu xí, gầy đến mức vòng eo rất nhỏ, nó và Tô Tô im lặng nhìn nhau, cuối cùng đều quay mặt đi, mỗi người một thân lạnh lẽo.

Dì Triệu hàng xóm ở đối diện đi ngang qua, thấy Tô Tô lập tức gọi: “Tô Tô, sao lại ngồi ở đây?”

Những năm gần đây Tô Tô luôn ăn nhờ ở đậu, tuổi còn nhỏ đã học được kỹ năng ‘Khôn khéo’, cô chủ động cười với dì Triệu, nói: “Tạnh mưa rồi, nên cháu ra ngoài đi dạo.”

Dì Triệu không nghi ngờ, chỉ dặn dò: “Đêm hôm khuya khoắc, về sớm một chút.”

Tô Tô nói vâng.

Dì Triệu vừa quay người đi, gặp hàng xóm ở lầu dưới, hàng xóm liếc mắt nhìn Tô Tô, nháy mắt với dì Triệu, dì Triệu lập tức hiểu rõ, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hàng xóm nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt khoa trương: “Còn có thể như nào? Mợ của con bé, bản thân không hài lòng liền trút giận lên đứa trẻ, con bé trở về lên lầu thì nghe có tiếng ghế gãy.”

Dì Triệu dừng lại, giọng nói nhỏ hơn: “Đuổi ra ngoài sao?”

Hàng xóm thở dài.

Không cần nói cũng biết.

Dì Triệu nhíu mày: “Chuyện này cũng thật quá đáng, con bé đã học cấp ba, biết bao nhiêu áp lực, không được, tôi sẽ để con bé ở nhà tôi.”

Dì Triệu vừa quay đầu lại, bóng dáng Tô Tô đã biến mất, chỉ còn lại con mèo hoang nhỏ đang ở góc tường thè lưỡi liếʍ lông.

-

Tô Tô đuổi theo Tô Dục.

Tô Dục là con một của cậu mợ, năm nay học lớp 6, cậu bé đang tuổi ham chơi. Nhưng mà Tô Dục đã đồng ý với Tô Tô, chơi thì chơi, đúng giờ nhất định phải quay về nhà, nhất định không gây phiền phức cho Tô Tô. Hôm nay có lẽ gặp trời mưa to, trở về không kịp, mánh khóe của bọn họ bị bại lộ, mợ chỉ có thể trút giận lên người cô, kêu cô mau cút đi tìm người.

Thật ra mọi người đều biết, Tô Dục sẽ không đến nơi nào kỳ quái.

Mợ làm như vậy chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cô.

Cô cũng không muốn gặp rắc rối, chủ động tìm một chỗ ở lại vài giờ, sau khi mợ hết giận cô có thể trở về.

Chẳng qua cô không nghĩ tới, lần này Tô Dục lại rước lấy phiền phức.

“Tô Dục!”

Tô Tô chạy chậm lại, níu lấy Tô Dục, Tô Dục giãy dụa vài cái, côn sắt trong tay rơi xuống đất ‘Rầm’ một tiếng, Tô Tô hoảng hốt, cô nhìn thấy vết đỏ trên trán của Tô Dục, nhíu mày hỏi: “Em đánh nhau sao?”

Vẻ mặt Tô Dục chán ghét: “Chị đừng quản em.”

Tô Tô bĩu môi một cái, đưa tay ấn vết thương của cậu ấy, Tô Dục sợ đau, lập tức hét lên ‘A’ một tiếng: “Chị làm gì thế! Đau quá!”

“Biết đau mà không về nhà?”

“Về làm gì? Lão tử đi báo thù.” Tô Dục nhặt côn sắt lên rồi chạy.

Nhất thời Tô Tô không nhìn kỹ, đi cùng cậu ấy qua một cái đèn giao thông ở ngã tư, sau khi đèn xanh sáng lên Tô Dục đã rẽ vào con đường khác.

Là hướng đến một sân nhỏ.

Gần đây Tô Dục đâu có chơi bóng rổ.

Tô Tô sợ cậu ấy gây chuyện lớn, chạy rất nhanh, đến nơi quả nhiên thấy Tô Dục cầm theo côn sắt nổi giận đùng đùng, cậu ấy chỉ có một mình, đối diện với một đám người, mà tất cả đều là... học sinh cấp ba sao?

Khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ, nhưng Tô Tô nhận ra một người trong số đó mặc quần đồng phục, là học sinh cấp ba.

Có năm người.

Tô Tô sợ Tô Dục chịu thiệt, không ngừng gọi: “Tô Dục!”

Vài người nhìn qua, xuyên qua ánh sáng của đèn đường, Tô Tô thấy được khuôn mặt của bọn họ.

Cũng không phải dáng vẻ hung thần ác sát gì.

Cũng không phải lưu manh.

Tô Tô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới.

Tô Dục thấy cô, giọng nói yếu đi: “Chị tới đây làm gì?”

Tô Tô bảo cậu ấy câm miệng.

Tô Dục hét lên: “Chị mới câm miệng!”

Ngoài miệng nói như vậy, cả người lại chủ động chắn ở phía trước.

Người đối diện cười ra tiếng: “Em mày sao?”

Tuy Tô Dục tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi ngày cậu mợ đều cho ăn trứng gà uống sữa bò, bây giờ đã cao một mét bảy mươi, cao hơn Tô Tô, hơn nữa Tô Tô tóc ngắn, cơ thể mảnh mai yếu ớt, Tô Dục chắn trước người Tô Tô, thật sự có vài phần ‘Bảo vệ em gái’.

Tô Tô dịch sang bên cạnh một chút, nói: “Tôi là chị của em ấy.”

Người đối diện cười nhiều hơn...

Rõ ràng là cười nhạo chiều cao và thân phận của Tô Tô.

Tô Tô không để trong lòng, chỉ hỏi: “Xin lỗi, hỏi các cậu một chút có hiểu lầm gì sao?”

Người đối diện nói: “Có, em của cậu hiểu lầm chúng tôi, chúng tôi vừa đến, cậu ta liền cầm côn sắt xông tới, thật dọa người.”

“Chó má, mày chính là người của bọn họ tìm đến đúng không?” Tô Dục chửi thề: “Hù dọa ông đây sao?”

Người đối diện vẻ mặt rất khó coi.

Tô Tô lập tức lên tiếng cảnh cáo: “Tô Dục!”

Tô Dục trừng mắt, dáng vẻ không phục.

Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên: “Trẻ con.”

Mưa to vừa dứt, trong không khí tràn ngập hơi ẩm, mặt đất cũng ướt sủng, đế giày dẫm lên có cảm giác dính ướt.

Anh đứng lên, những người khác cũng không hẹn mà dựa vào hai bên, lúc này Tô Tô mới thấy, trên bệ bóng rổ có một người ngồi.

Đó chính là người mặc quần đồng phục mà cô nhìn thấy từ xa.

Áo khoác đồng phục của anh được lót dưới bệ bóng rổ, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, cổ áo để lộ ra một mảnh xương quai xanh và yết hầu rất rõ ràng, hai tay đút trong túi áo, hai cánh tay rủ xuống, đường cong cơ bắp rất nổi bật.

Tô Tô sửng sốt, ánh mắt dời lên mặt anh.

Ánh sáng đèn đường hơi vàng, khinh bạc như sa, anh rất cao, hình như đèn đường không cao hơn anh bao nhiêu, chiếc khăn mỏng phủ trên đầu anh, những khe hở và sợi tóc đều bị ánh sáng chiếu vào.

Gương mặt của anh rất thu hút sự chú ý, đường nét nông sâu, mọi góc cạnh đều vừa phải.

Đôi mắt mỉm cười, lười biếng, đôi môi mỉm cười, tản mạn.

Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mỗi cái nhướng mày ngước mắt đều không ai bì nổi.

Là Du Lệnh.

Tô Tô hơi ngẩn ra.

Không ngờ tới lại gặp được anh ở chỗ này.

Cô sững sờ, đôi mắt to tròn nhìn anh.

Cô gái nhỏ không cao, tóc cắt kiểu học sinh, nhìn qua giống như trẻ con.

Nhưng mà.

Du Lệnh nhìn xuống, đối mặt với cô.

“Không phải gọi cậu.” Anh nói.

Cái gì?

Tô Tô không phản ứng kịp.

Bạn bè của Du Lệnh nghiêng đầu cười ra tiếng.

Một người bạn khác cũng cười: “Nên gọi cậu ấy là em gái.”

Lập tức những người khác đều bật cười.

Trong gió cũng có tiếng cười của Du lệnh, rất nhẹ, bị gió cuốn lấy truyền vào tai Tô Tô, khiến vành tai nóng hổi.

Tuy Tô Dục không lớn, nhưng cũng biết chị họ của cậu ấy bị ‘Đùa giỡn’, lại tức giận: “Ai là thân thích của mấy người? Mấy người là lưu manh à?”

“Chậc.” Du Lệnh nói.

Anh không tức giận, cũng không bực bội, chẳng qua chỉ liếc Tô Dục, khí chất có vài phần cà lơ phất phơ: “Nóng nảy như vậy sao?”

Tô Dục còn chưa kịp phản bác, Du Lệnh lại nhếch môi, nói thêm một câu: “Bị đánh là đáng...”

Lập tức sắc mặt Tô Dục đỏ bừng, cậu ấy tiến lên một bước muốn đánh nhau, Tô Tô khϊếp sợ, vội vàng túm lấy cổ cậu ấy từ phía sau, Tô Dục không có cách nào bước về phía trước, liền chỉ vào Du Lệnh: “Con mẹ nó mày...”

Tô Tô che miệng cậu ấy lại.

Tô Dục tiếp tục giãy giụa.

Hai người thật sự rất chật vật.

Tô Tô cảm thấy mất mặt, trầm giọng nói: “Tô Dục! Đủ rồi!”

Tô Dục đỏ mắt, đẩy Tô Tô ra hét lên: “Tô Tô! Chị lấy tay bắt cá*!”

* "胳膊肘往外拐" (gēbo zhǒu wǎng wài guǎi) là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, mang nghĩa bóng là "hành động không đúng, làm điều gì đó không phù hợp với quy tắc, đi ngược lại với quy chuẩn, hoặc là hành xử ích kỷ."

Cậu ấy hét lên rồi bỏ chạy.

Tô Tô đứng đó, đi cũng không được, mà không đi cũng không được.

Du Lệnh nhìn về phía cô, thản nhiên nói một câu: “Nhìn cái gì?”

Tô Tô nhớ tới hiểu lầm mà bạn của Du Lệnh vừa nhắc đến, mím môi do dự hai ba giây, mới nói: “Không có gì, em ấy... có lẽ hiểu lầm gì đó.”

Du Lệnh không so đo: “Được rồi em gái, nhanh đuổi theo đi, vội vã như vậy không chừng thực sự gặp lưu manh.”

Tô Tô dừng lại.

Du Lệnh vẫn còn nói đùa: “Đến lúc đó lưu manh cũng không dễ nói chuyện như tôi đâu.”

Tô Tô quay người rời đi.

Đi được vài bước, sau lưng vang lên tiếng bóng rổ rơi xuống đất, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Toàn bộ sân bóng rổ tối om, chỉ có chỗ trung tâm kia có ánh sáng, trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu, thiếu niên làm một động tác giả, ôm bóng giơ cánh tay, bóng bay vào rổ, tay anh bám vào mép vòng rổ đu đưa hai cái rồi mới nhảy xuống đất.

Tiếng huýt sáo và tiếng reo hò vang lên, anh không chút khiêm tốn nói: “Dễ thôi.”

Thiếu niên bừa bãi phóng đãng, lớn lên một cách hoang dã.

Đưa tay xuống đất, một phiến thiên địa.

Chu Nhậm cười mắng: “Con mẹ nó.”

Du Lênh liếc nhìn trêu chọc: “Sao? Không phục?”

Chu Nhậm lập tức ôm quyền.

Trong nhà có tuyển thủ chuyên nghiệp làm huấn luyện viên riêng, ai dám không phục?

Hứa Dịch Nhiên thấy thế lập tức đứng lên, thêm dầu vào lửa nói: “Anh Chu xảy ra chuyện gì? Kinh sợ như vậy?”

Nói xong hận không thể đưa camera gimbal trong tay vào mặt Chu Nhậm.

Chu Nhậm tức giận cười, chỉ vào camera mắng Hứa Dịch Nhiên là đồ ngốc.

Hứa Dịch Nhiên cũng không tức giận, chỉ nói: “Đã quay lại rồi, cái này là chứng cứ, buổi tối gửi cho ba cậu.”

“Lão tử là ba cậu.” Chu Nhậm tiến lên ôm lấy Hứa Dịch Nhiên ngã trên mặt đất, Hứa Dịch Nhiên lo lắng cho camera, liên tục ‘A’ mấy tiếng, hai người huyên náo không thể tách rời.

Đường Nhất Lâm chán ghét hành vi tiểu học này của bọn họ, cầm bóng rổ đang chuẩn bị đi qua bên cạnh, thoáng liếc qua vết đỏ trên cổ Du Lệnh, ‘Ơ’ một tiếng: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ...”

Du Lệnh nghiêng đầu liếc nhìn, mới chú ý đến không biết trên người mình để lại dấu từ lúc nào, anh không thích loại cảm giác để lại dấu vết này, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ không kiên nhẫn.

Hứa Dịch Nhiên nghe tiếng vội vàng bảo Chu Nhậm đừng làm loạn, giơ camera về phía Du Lệnh, Du Lệnh nhìn qua, Hứa Dịch Nhiên liền đưa máy lên mặt anh: “Thiếu gia Du, phỏng vấn một chút, thoải mái không?”

Du Lệnh mím môi, nói bậy: “Tôi tìm người cho cậu cảm thụ một chút?”

Hứa Dịch Nhiên lập tức lùi về sau, xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Du Lệnh vẫn còn khó chịu, bước tới khung bệ bóng rổ, đưa tay lấy áo khóa đã bị ướt một nửa, lấy điện thoại di động trong túi quần, gọi điện thoại.

Cuộc gọi được trả lời ngay lập tức, có thể thấy đối phương rất coi trọng anh.

Nhưng câu đầu tiên anh nói là: “Chia tay.”

Nói xong không đợi đối phương trả lời, lập tức cúp máy.

Đường Nhất Lâm biết rõ tật xấu của Du Lệnh, từ nhỏ đến lớn sóng vẫn cứ là sóng, không thích người khác gán ghép cái gì lên người mình.

Muốn thể hiện quyền sở hữu?

Có thể.

Ra ngoài tùy tiện nói mình là người của Du Lệnh, từ trước đến nay anh sẽ cho con gái mặt mũi, thật thật giả giả cũng không để ý.

Nhưng không thể nói Du Lệnh là người của mình.

Càng không thể có ý đồ phá vỡ nguyên tắc của anh.

Cố tỏ ra thông minh thì không có kết cục gì tốt đẹp.

Đường Nhất Lâm đưa tay ném bóng, lúc bóng rơi xuống đất nói một câu: “Thế nào, vị lệnh phi này không nghe lời...”

Trên mặt Du Lệnh rõ ràng còn có nét phiền chán, nhíu mày, rất không khách khí nói: “Đây là thiếu nợ.”

Đường Nhất Lâm cười một tiếng, không đáp lại.

Bỗng nhiên Chu Nhậm nói một câu: “Tô Tô nghe lời...”

Hứa Dịch Nhiên chưa phản ứng kịp, cho rằng có chuyện bát quái, camera lập tức dời về phía Chu Nhậm: “Tô Tô là ai?”

Đường Nhất Lâm bất đắc dĩ cười: “Hứa Đạo, cậu không sao chứ? Năm nay tám mươi tám tuổi sao? Người ta chân trước vừa đi chân sau cậu liền quên?”

Hứa Dịch Nhiên kịp phản ứng “À” một tiếng nói: “Rất nghe lời, là nữ sinh.”

Trước mắt Du Lệnh hiện lên một đôi mắt đen.

Không chỉ mắt, tóc cô cũng màu đen, tóc mái cắt ngang trán, kiểu tóc học sinh, ngược lại mặt rất trắng, phảng phất trong thế giới của cô, chỉ có hai màu trắng đen.

Không có chút hấp dẫn nào.

Du Lệnh liếc Hứa Dịch Nhiên: “Sao cậu biết người ta nghe lời?”

Hứa Dịch Nhiên cười, phóng to khuôn mặt Du Lệnh: “Có ngoan hay không cậu đi thử xem rồi biết?”

Du Lệnh nở nụ cười.

Rất nhẹ.

Lúc mọi người chuẩn bị bỏ qua trò đùa này, đột nhiên Du Lệnh hỏi một câu: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì?” Hứa Dịch Nhiên ngẩn người.

Mấy giây sau, cậu ta kịp phản ứng lại, ‘ách’ một tiếng, không rõ thái độ của vị thiếu gia này là gì.

“Không phải ngài không nhận học sinh tiểu học sao?”

Du Lệnh nghe vậy liếc cậu ta, trầm thấp ‘A’ một tiếng.

Sau đó chậm rãi ung dung nói một câu: “Cũng không nhận học sinh trung học.”