Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 38

Cô bé ôm quả cà chua to gần bằng khuôn mặt, cắn ngon lành. Nghe thấy tiếng gọi, Minh Ương quay đầu lại, quả cà chua che gần hết khuôn mặt cô, đôi mắt đào đen trắng rõ ràng, long lanh ánh nước.

“Sao vậy ạ?”

Minh Ương mở miệng, nước cà chua dính lên má, không hề lôi thôi, ngược lại còn có chút đáng yêu.

Trong số các cặp khách mời này, MC thích nhất là Liễu Doanh Doanh.

Cô bé đó xinh đẹp, thông minh lại lễ phép, có thể nói là hình mẫu con gái lý tưởng của mọi người nhưng vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy Minh Ương với mái tóc xoăn tít lại càng khiến người ta mềm lòng hơn.

Giọng của MC không tự chủ được mà trở nên nũng nịu: “Ương Ương, nói cho anh biết tại sao em lại chọn cà chua đi?”

Giọng điệu kỳ cục quá.

Không bình thường chút nào.

Minh Ương cố nén cảm giác rùng mình, trả lời: “Để ăn ạ, chứ còn làm gì nữa.”

“...”

MC im lặng.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng im lặng theo.

[Câu trả lời thật... giản dị.]

[Vậy ra trước đó... chắc là con bé khóc vì không được ăn cà chua đúng không?]

[Không phải chứ, đứa trẻ này dễ nuôi quá vậy, bánh kem không ngon hơn cà chua sao?]

MC kiên nhẫn hỏi: “Ương Ương thích ăn cà chua à?”

Minh Ương gật đầu: “Vâng, vì con chưa từng được ăn.” Nói xong lại ôm quả cà chua tiếp tục gặm.

Cô thực sự chưa từng được ăn món nào ngon đến thế.

Trong thời mạt thế, bất kỳ loại thực phẩm nào cũng đều vô cùng quý giá. Mỗi năm cô chỉ được ăn bánh sâu bọ một hai lần thôi là đã sung sướиɠ như tiên rồi, đâu dám mơ tưởng đến rau xanh hay hoa quả gì. Ở cái thời đại đó, con người ta sống sót thôi đã là quá khó khăn rồi.

Thứ cô đang ăn có phải cà chua không?

Không! Rõ ràng là cô đang ăn giấc mơ của mình!

Ước mơ của Minh Ương khi đó chính là được ăn hoa quả no nê!

MC càng lúc càng thấy kỳ lạ.

Sao con nhà giàu mà đến cà chua cũng không có mà ăn?

Nhưng nhìn cô ăn ngon lành như vậy hoàn toàn không giống đang nói dối.

[Bé cưng ơi, có phải con chưa từng được ăn đồ ngon không? Sao lại có người ăn cà chua mà vui vẻ đến thế.].

[Huhu, bé ơi, bánh ngọt bên trái quả cà chua còn ngon hơn đó, tiếc là bị người khác lấy mất rồi.].

[Nhà họ Cố không phải gia đình giàu có sao? Không thể nào đến cà chua cũng không cho con nít ăn chứ? Có phải cô bé đang nói dối không?].

[Thường thì trẻ con không thích ăn mấy loại rau củ quả này đâu! Nói dối thì có thể giả vờ nhưng thích thì không giả vờ được, rõ ràng là cô bé rất thích ăn mà.].

Minh Ương không để ý đến những người xung quanh nữa, vị ngọt thanh pha chút chua của nước cà chua đang bung tỏa trong khoang miệng cô bé.

Ăn một hồi, Minh Ương mới sực nhớ ra, toàn thân cứng đờ –

Không lẽ Linh Nhất đã nhận ra điều gì rồi?

Cô như gặp đại địch, vội vàng nhìn về phía máy quay giải thích: “Là chưa từng được ăn quả nào ngon như vậy.”

Không giải thích thì còn đỡ, giải thích xong lại càng như “lạy ông tôi ở bụi này”.

[Hình như Ương Ương vừa sợ hãi?].

[Cảm giác cô bé đang che giấu điều gì đó, chẳng lẽ nhà họ Cố thực sự không cho cô bé ăn?].

[Mấy người bị hoang tưởng à, con bé trắng trẻo mũm mĩm thế kia mà bảo bị ngược đãi, cạn lời.].

Lo lắng lý do của mình quá vụng về, tâm trạng Minh Ương càng thêm phức tạp.

Từ vẻ mặt vui vẻ gặm cà chua ban đầu, cô chuyển sang lo lắng bất an gặm cà chua, vừa ăn vừa lén lút nhìn Linh Nhất.

May quá.

Cậu thiếu niên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền, đến mắt cũng không thèm chớp, chắc là không phát hiện ra điều gì.

Minh Ương thở phào nhẹ nhõm, nửa quả cà chua còn lại ăn không hết, ôm chút lòng tốt bé nhỏ, cô khẽ huých vào cánh tay Cố Ngôn Thu: “Anh ơi, ăn không?”

Cố Ngôn Thu rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé lem luốc của cô, mặt không đổi sắc: “Không.”