Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 12

Đạo diễn phụ trách Cố Ngôn Thu rất ủy khuất: “Cậu bé không thoải mái, sau khi về phòng tôi đã không quay nữa, ai mà biết cậu bé...”

Đạo diễn sốt ruột như kiến bò chảo, biết cũng không thể trách người khác, dù sao Cố Ngôn Thu đã quen hư hỏng rồi, chuyện đánh người còn có thể làm ra, huống chi là bỏ nhà đi.

Sự biến mất của Cố Ngôn Thu khiến số lượng người xem trực tiếp tăng vọt, một bộ phận khán giả vốn có chút thiện cảm với Minh Ương vì chuyện này mà lại chuyển sang ghét hai anh em.

[Tôi đã nói gì nào, trẻ con hư vẫn là trẻ con hư...]

[Chịu rồi, ngoài việc gây phiền phức cho người khác ra thì không biết làm gì cả.]

[Cũng có liên quan đến Thẩm Gia Thước mà, tôi vẫn luôn muốn nói Thẩm Gia Thước hình như hơi nóng nảy...]

[Lầu trên làm tôi cạn lời, hai anh em này không lễ phép là nhìn thấy rõ ràng, bắt nạt Tiểu Nãi Tích trước, lại thành sư tử nhỏ không đúng sao?]

Bình luận mắng chửi nhau loạn xạ, tình hình ở nhà họ Thẩm cũng rất căng thẳng.

Mẹ Thẩm tương đối bình tĩnh: “Trước tiên để bọn trẻ đi ăn cơm, phái mấy người lớn ra ngoài tìm, trẻ con chân ngắn không nhanh, nếu là bỏ nhà đi chắc cũng không đi xa được.” Bà rất bình tĩnh sắp xếp: “Để đảm bảo, chúng ta báo cảnh sát trước, tôi ở nhà đợi cảnh sát và chăm sóc những đứa trẻ khác.”

Ăn cơm...

Minh Ương sờ sờ cái bụng trống rỗng xẹp lép của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, cô đói rồi...

“Dì ơi~” Minh Ương kéo kéo tay mẹ Thẩm: “Con có thể cùng các chú ra ngoài tìm được không ạ?”

Mẹ Thẩm hiểu lầm là cô lo lắng cho anh trai, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

Bà cúi người bế Minh Ương lên: “Trời sắp tối rồi, Ương Ương không thể ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà cùng dì đợi được không?”

Vòng tay của người phụ nữ mềm mại, mang theo chút hương thơm dịu dàng thanh nhã, điều này khiến Minh Ương chưa từng được trải nghiệm vòng tay của cha mẹ có một cảm giác quyến luyến vi diệu.

“Nhưng mà con biết anh trai ở đâu.”

Mẹ Thẩm trợn to mắt: “Con biết?”

“Vâng ạ.” Minh Ương gật đầu: “Cửa sổ mở, anh trai là nhảy cửa sổ chạy trốn.”

Các người lớn vừa rồi đều bận đến phát điên, sau khi Minh Ương nói như vậy, mới nhớ đến cánh cửa sổ bị họ bỏ qua.

“Dì ở nhà chăm sóc các bạn nhỏ, Ương Ương đi tìm anh trai.”

Minh Ương cố gắng tự đứng dậy, chẳng đợi người lớn đồng ý đã thoăn thoắt đi về phía vườn sau.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu, rồi cũng nối gót theo sau.

Vườn hoa nhà họ Thẩm có người chăm sóc riêng, các luống hoa được cắt tỉa rất đẹp mắt. Vì bình thường không có người ngoài lui tới nên dĩ nhiên cũng chẳng lắp đặt camera giám sát.

Minh Ương quan sát xung quanh, hàng rào khá cao, với chiều cao hiện tại của Cố Ngôn Thu thì không thể nào trèo qua được, vậy thì chỉ có thể là cửa sau.

Anh quay phim đi theo liền nói: “Cửa sau của vườn hoa đã khóa rồi, chắc cậu bé không ra ngoài được đâu.”

Minh Ương ngẩng đầu hỏi: “Khóa từ lúc nào ạ?”

Bác làm vườn đứng gần đó nãy giờ im lặng, giờ có hơi ngượng ngùng đáp: “Là lúc Gia Thước về tôi có khóa lại, khi đó tôi thấy cửa mở nên...”

Ngẫm lại thì, lúc đó Cố Ngôn Thu đã lẻn ra ngoài từ đây rồi.

Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng men theo cửa nhỏ ra ngoài tìm kiếm.

Phía sau khu vườn nhỏ là một khu rừng nhỏ và hồ nước tự nhiên.

Khu rừng đã có từ trước khi dự án khu dân cư được triển khai, để đảm bảo cảnh quan xanh cho khu vực, chủ đầu tư chỉ cho chỉnh trang, cắt tỉa đơn giản khu rừng.

Vào buổi tối, ánh trăng chìm xuống đáy hồ, soi bóng những tán cây xanh mướt, tạo nên một vẻ đẹp khó tả.

Nhưng cảnh đẹp đến mấy cũng không chống lại được đám muỗi tháng bảy này, mới ra ngoài một lúc mà cả đám người đã bị muỗi đốt cho mấy nốt sưng to.

“Ương Ương, anh trai con trốn ở đâu rồi, mau dẫn các chú đi tìm.”