Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 10

[Tiểu ác nữ còn biết đưa táo cho người khác á? Không phải nó chỉ biết cho người ta một búa thôi sao 23333.]

[Đúng vậy, lần trước Sầm Tiếu chỉ nói với nó vài câu, nó liền cầm búa đuổi đánh người ta, dáng vẻ đó làm tôi kinh ngạc luôn.]

[Tiểu Nãi Tích sẽ không nói dối, xem ra lần này thật sự hiểu lầm nó rồi.]

[... Đừng có lại giở trò tâm cơ gì đấy.]

[Dù sao cũng chỉ là trẻ con, có thể có tâm cơ gì, đừng có nghĩ trẻ con xấu xa như vậy chứ?]

[Vậy thì chúc bạn sinh ra những đứa trẻ hư như vậy nhé, 99, một lứa mười tám đứa.]

...

Màn hình lại rơi vào cuộc chiến chửi bới gay gắt, hiện trường lại vô cùng yên tĩnh.

Minh Ương bên trong là một người trưởng thành nên không chấp nhặt với trẻ con. Ngược lại, cô rất bao dung với những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, dù sao thì trong thời mạt thế trẻ con còn hiếm hơn cả tài nguyên sinh tồn.

Cô lập tức nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền: “Không sao, mình không chấp nhặt với trẻ cậu.”

Giọng nói ngọt ngào, kết hợp với biểu cảm cố tỏ ra trưởng thành, có một sự kỳ lạ khó tả.

[??? Ngơ ngác, không phải nó cũng là trẻ con sao?]

[Có, có chút đáng yêu?]

[Đập hỏng não rồi à? Xác định là não không có vấn đề gì chứ?]

Biểu cảm im lặng xen lẫn kinh ngạc của những người xung quanh ngay lập tức khiến Minh Ương nhận ra mình nói sai, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Cô nhận ra rằng mình bây giờ chỉ là một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ, hành vi và lời nói nếu quá khác thường rất có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ, nếu không cẩn thận bị đưa đến viện nghiên cứu thì sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Minh Ương run run hàng mi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc và cố tỏ ra ngây thơ sửa lại: “Trẻ con... không chấp nhặt với trẻ con.”

Ừm, đúng là giọng điệu này.

Mẹ Thẩm sửng sốt, bật cười thành tiếng vì bị cô chọc cười: “Ương Ương thật là rộng lượng, đi rửa tay rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Minh Ương đang chờ câu nói này!

Niềm vui cuối cùng cũng được ăn no chiếm trọn bộ não của cô, Minh Ương vui vẻ chạy đến phòng vệ sinh, đứng lên ghế nhỏ vặn vòi nước.

Tỉ mỉ, cẩn thận rửa sạch từng kẽ ngón tay.

“Này.”

Giọng nói quen thuộc khiến Minh Ương như gặp đại địch, không nghĩ ngợi liền tắt vòi nước nhảy xuống ghế, hành động phòng bị khiến Thẩm Gia Thước bĩu môi.

“Tao... cái đó...”

“Muốn rửa tay à?”

Thẩm Gia Thước sửng sốt: “Anh không rửa.” Dừng một chút: “Bây giờ anh không rửa.”

Cảm xúc của trẻ con đều thể hiện rõ trên mặt.

Minh Ương tùy ý lấy khăn lau khô nước trên tay, yên lặng chờ cậu ta nói.

Cuối cùng, Thẩm Gia Thước lấy hết can đảm: “Xin lỗi!”

Một lời xin lỗi rất lớn.

Sau đó, hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô.

Kết quả --

“Ừ.”

Cô bé không hề phản ứng gì.

Điều này khiến Thẩm Gia Thước vừa hoang mang vừa không biết phải làm sao: “Anh... Anh đã xin lỗi em rồi, em không phải nên tha thứ cho anh sao?”

Minh Ương nghe vậy nhíu mày, giọng non nớt hỏi ngược lại: “Tại sao anh xin lỗi thì em phải tha thứ cho anh?”

Thẩm Gia Thước ngơ ngác nói: “Vì anh đã làm sai mà...”

Minh Ương: “Ý anh là, phàm là chuyện làm sai, chỉ cần nói một tiếng xin lỗi là có thể bỏ qua sao?”

Câu nói này có hơi sâu xa, với cái đầu gỗ của Thẩm Gia Thước thì hoàn toàn không hiểu được.

Bình luận trên màn hình thì lại nổ tung vì điều này.

[Cô bé ác độc này được nước lấn tới.]

[Người ta đã xin lỗi rồi còn muốn thế nào nữa?]

[Mặc dù tôi không thích đứa bé này nhưng mà con bé nói đúng đó, mượn câu nói kia “Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì.” ]

[Đột nhiên... triết lý.]

“...”

Minh Ương không hề quên thân phận trẻ con của mình, tùy hứng nói: “Đầu em rất đau, anh trai nói đầu trẻ con dễ bị ngã ngốc, anh suýt chút nữa khiến em biến thành ngốc, em không tha thứ cho anh đâu.” Dừng một chút: “Hừ!”