[Còn vì sao nữa? Chẳng phải là do đứa bé hư đốn kia gây chuyện sao.]
Nói đến đây, khán giả mới chú ý đến Minh Ương đang đứng nép ở góc.
Cô bé nhỏ xíu đi bên cạnh người lớn, mái tóc vàng hoe bẩm sinh hơi rối, càng làm nổi bật làn da trắng nõn.
[Đứa bé này không quậy phá chị Thẩm chứ?]
[Cạn lời, chưa thấy đứa trẻ nào đáng ghét như vậy, sao không đâm chết nó đi cho rồi.]
[Lời nguyền rủa lầu trên hơi quá đáng rồi đấy.]
“...”
Trên màn hình bình luận đủ kiểu.
Sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Minh Châu và hai đứa trẻ vừa trở về đã khiến lượng người xem tăng vọt.
Thẩm Gia Tích đang yên lặng chơi xếp hình trong phòng khách, vừa thấy mẹ và anh trai liền vội vàng vứt đồ chơi chạy ào tới.
“Mẹ ơi!”
Cô nhóc dang rộng vòng tay nhào vào lòng Thẩm Minh Châu.
Thẩm Minh Châu ôm con gái lên, cười cưng chiều: “Tiểu Nãi Tích có ngoan không con?”
“Có ạ ~” Tiểu Nãi Tích đáp bằng giọng ngọt ngào, giãy giụa xuống khỏi lòng mẹ nhưng cũng không quên Thẩm Gia Thước, nở nụ cười tươi rói với cậu nhóc: “Anh ơi, anh về rồi ạ.”
“Ừm.” Thẩm Gia Thước đáp qua loa, hỏi: “Lúc anh không có ở đây, cái tên xấu xa kia không bắt nạt em chứ?”
Thẩm Gia Tích lắc đầu: “Anh Thu Thu vẫn luôn ngủ trong phòng ạ.”
Cố Ngôn Thu chỉ bị bầm tím mặt nên không cần phải đi viện.
Thẩm Gia Tích ở một mình vốn có chút sợ hãi, ai ngờ cậu lại ngủ từ đầu đến cuối trong phòng, khiến cô nhóc thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhóc nắm lấy tay áo Thẩm Minh Châu, cẩn thận nhìn Minh Ương.
Cô nhóc rõ ràng vẫn còn hơi sợ cô, khuôn mặt ửng hồng, mãi mới lấy hết can đảm nói: “Ương Ương, đầu của cậu... không bị đập hỏng chứ?”
Một câu hỏi rất hay, chỉ là nghe có chút giống đang mắng người.
Thẩm Gia Thước sốt ruột, theo phản xạ chắn trước mặt em gái: “Em quên hôm nay nó còn định bắt nạt em à, em quan tâm nó làm gì? Em đã không cao rồi, sao đến trí nhớ cũng kém thế hả.”
Thẩm Gia Thước có chút giận rèn sắt không thành thép.
Những lời này ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ người xem.
[Ôi, Tiểu Nãi Tích đúng là thiên thần.]
[Lại muốn lừa tôi sinh con gái đây mà.]
[Hiện tại trong bốn gia đình thì nhà họ Cố là khó chịu nhất.]
[Vậy thì tại sao lại mời họ đến gây khó chịu, chương trình vì rating mà bất chấp thủ đoạn à.]
Thẩm Gia Thước sợ em gái lại bị tổn thương nên cảnh giác đề phòng Minh Ương.
Cô không giải thích, mũi thính nhạy ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Đói rồi.
Muốn ăn.
Tiểu Nãi Tích kinh ngạc nhìn Thẩm Gia Thước: “Anh ơi anh đừng nói lung tung, Ương Ương không có bắt nạt em.”
Thẩm Gia Thước không phục: “Anh nhìn thấy hết rồi! Nó đứng trên ghế định lấy táo ném em! Nếu không phải anh kịp thời ra mặt thì em đã bị nó đánh rồi!”
Tiểu Nãi Tích ngơ ngác: “Anh ơi anh nói bậy gì vậy? Ương Ương không có ý định đánh em, cậu ấy đưa táo cho em, kết quả là bị anh đẩy ngã...” Nhắc đến chuyện này, Tiểu Nãi Tích có chút tủi thân.
Trước đây cô nhóc từng bị anh em nhà họ Cố bắt nạt, cộng thêm những chuyện trước đó nên tự nhiên có phản xạ cảnh giác với sự tiếp cận của Minh Ương.
Nhưng Minh Ương không làm những điều mà cô nhóc tưởng tượng là sẽ làm tổn thương mình.
Đó là lần đầu tiên Minh Ương rất thân thiện và lịch sự nói chuyện với cô nhóc, điều này khiến Tiểu Nãi Tích rất bất ngờ và cũng có chút vui mừng.
Tuy nhiên...
Cô nhóc còn chưa kịp phản ứng, niềm vui này đã bị Thẩm Gia Thước phá hỏng, cuối cùng không kịp kết thúc, Minh Ương đã bị người lớn đưa đến bệnh viện.
Lời nói của Tiểu Nãi Tích khiến cả phòng khách chìm trong im lặng.
Thẩm Gia Thước càng mở to mắt, hồi lâu không nói nên lời.
“Ương Ương, mình thay mặt anh trai xin lỗi cậu, cậu đừng giận có được không?” Tiểu Nãi Tích là một đứa trẻ có trách nhiệm, chủ động đi đến bên cạnh Minh Ương, chân thành và nghiêm túc nói xin lỗi cô.