Thế nhưng chẳng bao lâu sau, họ sẽ bị cái môi trường nhuốm đầy vẩn đυ.c này đồng hóa, dần trở thành một phần của nó.
Ngay cả chút thông minh và học thức ít ỏi cũng sẽ bị biến thành một con bài để trao đổi, vô thức trở thành con dao sắc bén trong tay giới quý tộc. Có lẽ, đây mới chính là mục đích thực sự của việc tuyển sinh học sinh đặc biệt của St. Osborn.
Thế nhưng, dù hiểu rõ sự thật này, mỗi năm vẫn có vô số học sinh xuất sắc đến từ khu dân nghèo chen chúc nhau, tranh giành một suất vào ngôi trường nhỏ bé này. Lý do cũng chẳng có gì khác —
Nơi đây hội tụ những thiên chi kiêu tử của tầng lớp thượng lưu trong Liên bang. Trong một xã hội mà ranh giới giai cấp ngày càng trở nên rõ ràng, khả năng để dân thường vươn lên đã gần như trở thành điều không tưởng.
Mà chỉ cần bước chân vào ngôi trường này, dù có trở thành món đồ tiêu khiển của đám quý tộc, thì vẫn tồn tại một tia hy vọng mong manh đến mức gần như không thể nhận ra.
Việc Kỳ Dự tìm đến cậu quá đúng thời điểm — vừa lúc Nguyễn Thố bắt nạt nhân vật chính xong, F1 đã lập tức tìm đến cửa. Đây chẳng phải dấu hiệu báo trước cho một tình tiết vả mặt kinh điển hay sao? Nhưng Nguyễn Thố nhớ rất rõ, theo kịch bản, lúc này Kỳ Dự mới chỉ vừa bắt đầu để ý đến Dụ Hạnh Châu mà thôi.
[Đinh — Hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện ban đầu, tiến độ cốt truyện tăng 10%, xin tiếp tục cố gắng!]
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đúng lúc, báo hiệu rằng tình tiết Nguyễn Thố bắt nạt nhân vật chính đã kết thúc.
Nguyễn Thố cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, vui vẻ nói: “00H, thế giới không có đau đớn này thật sự quá tuyệt vời. Chỉ là đi bắt nạt người khác có vẻ không tốt lắm.”
Cậu gần như không nhớ nổi cảm giác “không đau” là như thế nào.
Trước đây khi làm nhiệm vụ trong các trò chơi tình yêu, nhiệm vụ của cậu dày đặc đến mức hầu như không có thời gian ở lại không gian chính, cứ liên tục nhảy vào các thế giới nhiệm vụ. Nhưng mỗi khi bước vào một phó bản, cậu lại bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đau đớn âm ỉ, cho đến khi kiệt sức mà chết.
Kể từ khi đến thế giới này, Nguyễn Thố cảm thấy ngay cả không khí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Thì ra, làm nhiệm vụ cũng có thể không bị đau đớn dày vò.
Làm phản diện thật sự quá tốt.
Nguyễn Thố cố gắng kìm lại cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà để lộ chút vẻ vui mừng.
Giang Nhất Phàn nhìn thấy, lại tưởng rằng cậu đang vui vẻ vì Kỳ Dự chủ động tìm đến, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt.
“Gì chứ, cậu tưởng anh Kỳ tìm cậu là chuyện tốt à?”
Gã đút tay vào túi quần, cười nhạt: “Chính cậu đã làm gì, trong lòng không rõ chắc?”
Lời vừa dứt, mấy người cùng nhóm với Nguyễn Thố cũng lần lượt lộ ra những biểu cảm khó tả.
Nguyễn Thố chưa kịp hiểu ra, hệ thống 00H đã cuống quýt dùng quyền hạn điều ra giao diện của “Luật Thảo”, nhắc nhở: “Thố Thố, cậu mau xem diễn đàn đi.”
Lựu Thảo là diễn đàn nội bộ của St. Osborn, nơi cập nhật tin tức nhanh nhất của học viện quý tộc này.
Hình ảnh mà 00H mở ra thuộc về khu vực bàn luận tự do của diễn đàn, ngay lúc này, phía trên cùng đang treo một bài viết nổi bật với ký hiệu “HOT” ở phía sau.
Tiêu đề đập ngay vào mắt —
【[Tám nhảm] Chuyện gì đây? Cái người trong nhóm chân chạy vặt đó thật sự ngủ với F1 rồi sao?】
[...]
Bên dưới là hàng loạt bình luận tràn ngập ám chỉ mập mờ.
Đến đoạn có người tự xưng là “nhân chứng” đứng ra kể lại —
[Hôm đó sau khi bơi xong, tôi định đi thay đồ thì thấy Nguyễn Thố bước vào phòng thay đồ riêng của F1, sau đó F1 cũng vào theo. Tôi tò mò nên nán lại, chờ khoảng một tiếng thì thấy F1 đi ra trước, còn Nguyễn Thố theo sau ngay lập tức.]
[Cậu ta lúc đi ra… tôi tả lại nhé…]
[Quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, tóc mái ướt mồ hôi, hai chân run rẩy, đi còn không vững…]
[...]