Hắn ta vốn tưởng mình sẽ bị đối xử thậm tệ hơn, dù sao thiếu niên trước mắt cũng mang tiếng xấu khắp nơi. Trong lời đồn, cậu là học sinh đặc cách trèo lên thế lực của Kỳ Dự, tập hợp một đám người ngưỡng mộ anh ta thành từng nhóm ba, năm người, khuấy đảo sóng gió.
Trong nhận thức của Dụ Hạnh Châu, cậu chẳng khác nào một con chó dữ mà Kỳ Dự tùy tiện nuôi dưỡng để duy trì địa vị của mình tại Saint Osborn — thậm chí còn chẳng cần anh ta đích thân nuôi. Trên diễn đàn còn gọi bọn họ là “đoàn lông chân”.
Thế nhưng…
Giờ phút này, thiếu niên có khuôn mặt vô cùng diễm lệ đang giẫm lên ngực hắn ta, hơi thở ấm nóng phả lên sống mũi. Đế giày rất sạch sẽ, theo từng nhịp thở mà cọ nhẹ lên cơ bắp trước ngực hắn ta.
Giẫm rất nhẹ, tựa như có chút lịch sự.
Không đau chút nào, ngược lại còn hơi nhột.
Khoảng cách quá gần, Dụ Hạnh Châu thấy rõ gương mặt đối phương rất nhỏ, mũi và miệng đều nhỏ xinh. Đôi môi khẽ mở khẽ khép, màu hồng phấn, ẩm ướt như vừa bôi son dưỡng.
Mùi hương mờ nhạt lan ra từ cổ áo cậu khi cúi người xuống, là một mùi thơm dễ chịu mà hắn ta chưa từng ngửi thấy bao giờ.
Đôi mắt của đối phương sáng rực, rõ ràng là người cầm đầu bắt nạt hắn ta, lúc này vẫn còn túm lấy cổ áo hắn mà nói lời đe dọa. Nhưng ánh mắt kia, lại cực kỳ giống một con thỏ nhỏ đang xù lông, đôi tai dài mềm mại dễ dàng bị nắm lấy.
Tay chân thì gầy gò mà còn đi chửi người, chẳng có chút uy hϊếp nào cả.
Không giống như hắn ta tưởng tượng.
Hiếm khi Dụ Hạnh Châu thất thần, bởi vì đột nhiên hắn ta cảm thấy đôi môi đối phương có vẻ rất dễ hôn.
Song chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn ta chợt thay đổi, cảm thấy suy nghĩ của mình vừa rồi thật nực cười và hoang đường. Chưa kịp nghĩ sâu thêm, chiếc giày đang giẫm trên ngực hắn ta bỗng rời xuống.
Một nam sinh cao lớn đột nhiên bước vào từ cửa, kéo Nguyễn Thố về phía sau một chút, không hài lòng “chậc” một tiếng.
Giang Nhất Phàn, một trong những kẻ theo đuôi bên cạnh Kỳ Dự. Nguyên chủ nhờ hết lòng nịnh bợ gã mới có được vị trí đoàn trưởng của “đoàn lông chân”.
“Cậu đang làm gì đấy?” Giang Nhất Phàn nhíu mày, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Nguyễn Thố hơi bất ngờ, cậu thường xuyên dạy dỗ người khác trong bóng tối, Giang Nhất Phàn bình thường chẳng quan tâm, không ngờ lần này lại bất ngờ xuất hiện. Nhưng rất nhanh, cậu nhớ ra nhân vật chính đang có mặt ở đây, liền né tránh ánh mắt, có chút chột dạ: “Anh Giang sao lại tới đây, chỉ là dạy dỗ chút thôi. Tên học sinh mới này dám giẫm lên giày của anh Kỳ...”
Giang Nhất Phàn căn bản không hỏi chuyện đó.
Vừa rồi bước vào, gã đã thấy Nguyễn Thố nâng chân giẫm lên ngực tên kia, còn tên học sinh mới quỳ dưới đất thì cứ nhìn chằm chằm vào môi Nguyễn Thố.
Có chỗ nào giống đang bị dạy dỗ? Trông chẳng khác gì sắp nhào tới cắn ngay giây tiếp theo.
Trước đây gã luôn xem thường Nguyễn Thố, nhưng thấy cảnh này, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội không đâu.
“Dạy dỗ cái quái gì, anh Kỳ tìm cậu đó.”
Kỳ Dự chủ động tìm đến cậu, bản thân chuyện này đã rất hiếm thấy.
Bởi vì dù nguyên chủ là thủ lĩnh của nhóm “đoàn lông chân”, vị trí đó thực chất là nhờ bám vào Giang Nhất Phàn mà có được. Bản thân cậu ta vốn dĩ chẳng có cơ hội tiếp xúc với Kỳ Dự, dù sao địa vị giữa bọn họ cũng quá chênh lệch.
Học viện Saint Osborn có tuyển sinh một số học sinh đặc cách đến từ khu dân nghèo nhưng có thành tích xuất sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là ngôi trường này thực sự coi trọng sự bình đẳng và thực lực. Ngược lại, nó chẳng khác gì một phiên bản thu nhỏ của Liên bang này — tầng lớp xã hội phân hóa sâu sắc, khoảng cách giàu nghèo vô cùng lớn.
Ở Saint Osborn, ngoài điểm GPA ra, bối cảnh gia đình và cấp bậc quý tộc gần như quyết định mọi thứ. Ở khắp nơi trong trường, người ta đều có thể cảm nhận được sự chênh lệch và khác biệt này.
Ký túc xá của học sinh đặc cách bị tách riêng, căn tin có đến mười mấy tầng nhưng thẻ ăn của bọn họ thường chỉ đủ dùng ở ba tầng dưới cùng. Còn vô số những khác biệt nhỏ nhặt khác, dù chẳng mấy ai nhắc đến, nhưng lại len lỏi khắp nơi, khiến không ít học sinh đặc cách mới vào trường cảm thấy lạ lẫm, khó thích nghi.