Nghiện Hôn

Chương 2: Phương Thức Liên Lạc Của Ngài Bùi (1)

Ánh mắt Bùi Vãn Vãn hiện lên vẻ kinh ngạc, biểu cảm trên mặt cô ta nhanh chóng trở nên phong phú như một bảng màu.

Hồi nãy Phó Yên vừa mới chặn WeChat của cô ta, sau đó đã xảy ra chuyện gì, Bùi Vãn Vãn dù thế nào cũng không thể ngờ được rằng bản thân thế mà sẽ gặp cô ngay tại nhà mình.

Không đúng, tại sao Phó Yên có thể xuất hiện trong nhà cô ta?

Trong lòng cô ta nảy sinh một tia nghi ngờ.

Nếu nhìn kỹ hơn, cô ta sẽ phát hiện biểu cảm của Phó Yên có chút mất tự nhiên.

Khi Phó Yên va vào cô ta, đã vô thức nắm chặt lấy cổ áo khoác của mình.

Nếu Bùi Vãn Vãn chú ý hơn, cô ta sẽ phát hiện ra bên trong chiếc áo khoác gió Phó Yên đang mặc, thế mà lại là chiếc áo sơ mi của anh trai cô ta, chiếc áo bó sát cơ thể không mặc nội y bên trong.

Đó chính là thương hiệu mà Bùi Tri Duật vẫn thường mặc.

Tim Phó Yên hẫng một nhịp.

Hơn nữa, Bùi Tri Duật thích dùng nước hoa nam. Lúc này, mùi gỗ lạnh lẽo từ bên trong lớp áo tỏa ra, mùi hương thoang thoảng thuộc về Bùi Tri Duật, quanh quẩn trên cơ thể cô.

Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi.

Chỉ cần Bùi Vãn Vãn đến gần hơn một chút, liền có thể ngửi thấy.

Lỡ như cô ta biết chuyện giữa cô và anh trai cô ta, Bùi Vãn Vãn chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận lớn, nói cô đã leo lên giường anh trai của bạn thân, khiến cô thân bại danh liệt.

Với danh tiếng và địa vị xã hội của Bùi Tri Duật, cô thực sự sẽ xong đời.

Bùi Vãn Vãn cảm thấy có gì đó không đúng: "Yên Yên?"

Phó Yên lặng lẽ lùi lại một bước.

"Cô vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao?"

Bùi Vãn Vãn là bạn thân nhất của cô.

Mà bạn trai của cô Lam Diên, cũng xem Bùi Vãn Vãn như em gái mình.

Kết quả là, hai người thân thiết nhất của cô, đêm qua lại cắm cho cô một cái sừng.

Tối qua cô uống say, vừa hay tình cờ gặp Bùi Tri Duật đang lái Porsche về nhà.

Trước đây, Phó Yên thường đến Bùi gia ngủ qua đêm.

Thế là Bùi Tri Duật hoàn toàn không biết chuyện gì, liền đưa bạn thân của em gái trở về Bùi gia.

Sau đó mới có chuyện tình một đêm vô cùng hoang đường kia.

Phó Yên nở một nụ cười không mấy thiện cảm nhìn Bùi Vãn Vãn, vừa định lên tiếng.

Nhưng đột nhiên, dưới lầu truyền đến một giọng nói ngạc nhiên.

"Yên Yên, sao mày lại ở đây?!"

Người hầu của Bùi gia không ngăn được Trương Tuyết Yến, bà ta vừa đi lên cầu thang, ngẩng đầu lên thấy Phó Yên đang đứng đó thì liền hét lớn.

Phó Yên chưa kịp nói gì, Trương Tuyết Yến đã xông lên nắm lấy cổ tay cô.

"Nhanh lên, mau xin lỗi Vãn Vãn!"

Phó Yên cảm thấy không thể hiểu nổi, hất tay ra nói: "Mẹ, mẹ điên rồi! Tại sao con phải xin lỗi cô ta chứ?"

"Con bị cắm sừng, cô ta cướp mất bạn trai của con. Mẹ có biết cô ta là tiểu tam không hả?"

Bốp một tiếng, khuôn mặt cô bị tát đến choáng váng.

"Mày đang nói cái quái gì thế?!"

Khuôn mặt đau rát, có lẽ đã bị sưng tấy.

Phó Yên che đi khuôn mặt vừa bị tát của mình, nhìn Trương Tuyết Yến: "Mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ vậy!"

Trương Tuyết Yến chỉ vào cô hét lên: "Sao mày dám nói thế? Tao không có đứa con gái thích cướp đàn ông của em gái mình như mày!"

"Mày chưa từng nghe, người không được yêu mới chính là tiểu tam sao? Bản thân mày bị người ta đá, sao không tự tìm cho ra vấn đề của bản thân mình đi?"

Nhìn thấy mẹ ruột của mình vì bảo vệ một người ngoài mà nói ra những lời như vậy, Phó Yên cảm thấy trái tim như bị cắt thành từng mảnh.

Đã không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu.

Người mẹ quá cố của Bùi Vãn Vãn là bạn thân của Trương Tuyết Yến.

Từ khi còn nhỏ, Bùi Vãn Vãn đã được Trương Tuyết Yến chăm sóc như con ruột. Nhưng đứa con gái ruột này là cô, lại bị đối xử lạnh nhạt.

Đôi mắt Bùi Vãn Vãn đỏ lên vì sợ hãi: "Dì à, dì để cháu xin lỗi Yên Yên đi."

Trương Tuyết Yến đau lòng ôm chặt cô ta.

"Mày đúng là vô lương tâm, sức khỏe của Vãn Vãn không tốt, mày nhất định muốn ép con bé buồn đến mức phải vào bệnh viện sao?!"

Phó Yên có cảm giác đau nhói như thể một chiếc xương của cô bị gãy.

Cô che giấu đi đôi mắt yếu đuối khổ sở, sắc mặt lạnh lùng.

"Thứ nhất, cái gì gọi là con cướp người đàn ông của cô ta? Cô ta thèm muốn thứ mà con không cần, giống như một con chó mỗi ngày đều nhớ nhung rác rưởi trước cửa nhà người khác."

"Thứ hai, con không có em gái. Hay là nói, cô ta là tạp chủng của mẹ cùng người khác sinh ra sao?"

Trương Tuyết Yên tức giận đến mức mở to mắt: "Phó Yên!"

Vừa nói xong, Phó Yên liền nhìn thấy đôi mắt xảo quyệt đắc ý của Bùi Vãn Vãn.

Trong lòng cô bắt đầu nghi ngờ, rất nhanh liền nhìn thấy chiếc vòng cổ đá quý màu hồng sáng lấp lánh trên cổ đối phương.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo: "Tại sao vòng cổ của con lại ở trên người cô ta?"

Trương Tuyết Yến cũng nhìn thấy, chỉ trách móc: "Vãn Vãn nói con bé thích, tặng cho con bé thì sao chứ?"

Phó Yên ánh mắt chua xót, không dám tin nhìn bà ta.

"Mẹ, hôm qua là sinh nhật con! Đó là quà sinh nhật mẹ tặng con!"

Quà sinh nhật của cô, Vãn Vãn nói một câu thích. Trương Tuyết Yến mắt cũng không thèm chớp liền tặng nó cho Bùi Vãn Vãn.

"Mẹ... sao mẹ lại đối xử với con như vậy?"

Phó Yên cảm thấy toàn thân đau đớn, cô nhìn Trương Tuyết Yến bằng ánh mắt bi thương: "Lẽ nào con không phải là con gái của mẹ sao?"

Ánh mắt của Trương Tuyết Yên đột nhiên có chút chột dạ.

Trong chuyện này, bà ta quả thực có chút thiên vị.

"Chị ơi, chị đang làm gì ở đây vậy?"

Phó Yên quay đầu lại, thấy Phó Sâm Chi vẻ mặt kinh ngạc, cậu ta cũng theo đến biệt thự Bùi gia.

Cô bước tới, nắm lấy tay cậu ta nói: "Em đến đúng lúc lắm, mau giúp chị nói vài câu đi."

Nhưng không ngờ, Phó Sâm Chi lại hất tay cô ra.

Cậu ta lùi lại, vẻ mặt thất vọng nhìn cô.

"Chị, chị biết sức khỏe của chị Vãn Vãn không tốt, sao chị còn làm vậy?"

Phó Yên tức đến mức suýt ngất đi: "Phó Sâm Chi, em bị bệnh à?! Chị là chị gái em, sao em lại đứng về phía người ngoài chứ?!"

Trương Tuyết Yến thiên vị cũng thôi đi, nhưng cô mới là người cưng chiều Phó Sâm Chi nhất. Không biết cô đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn do cậu ta gây ra bao nhiêu lần.

Phó Sâm Chi lùi lại một chút, nhưng khi cậu ta ngước mắt lại thấy Bùi Vãn Vãn đang nhìn cậu ta bằng vẻ mặt yếu đuối đáng thương, trong lòng lại bùng lên ý muốn che chở.

Phó Yên là chị ruột thì đã sao chứ, cô có thể đối xử tốt với cậu ta như chị Vãn Vãn không?

Chị Vãn Vãn là người lương thiện biết bao, chuyện này có thể trách chị ấy được sao?

Chị ấy ngây thơ vô tội không biết gì cả, lý do duy nhất khiến chị ấy cướp bạn trai của người khác là vì bị Phó Yên ép buộc!

Cậu ta phải bảo vệ chị Vãn Vãn.

"Phó Yên! Nếu chị không phải là chị ruột của em thì em cũng chẳng muốn nói đến chị", Phó Sâm Chi nhìn khuôn mặt có phần giống cậu ta của Phó Yên, cảm thấy vô cùng khó chịu, "Nếu không có chị, chị Vãn Vãn và anh Lam Diên đã bên nhau từ lâu rồi."

"Chị cướp đồ của người khác, chẳng qua chỉ là trả đồ chị đã cướp được cho chị Vãn Vãn thôi, bây giờ chị còn giả vờ đáng thương cho ai xem?"

Phó Yên tức giận đến mức muốn dùng chổi lông gà đánh cậu ta, chỉ muốn dạy dỗ lại cho cậu ta một trận. "Phó Sâm Chi, ai mới là chị gái của em? Chị đối xử với em như thế nào? Tại sao em lại đối xử với chị như vậy?"