Nghiện Hôn

Chương 1: Anh Trai Của Người Bạn Trà Xanh

Bạn thân và bạn trai của Phó Yên đã lừa dối sau lưng cô.

Ban đêm, khi vừa tỉnh táo lại một chút thì cô nhận được tin nhắn từ người bạn thân nhất của mình là Bùi Vãn Vãn.

[Xin lỗi Yên Yên, mình vẫn luôn xem Lam Diên như anh trai mình không ngờ được rằng anh ấy lại thích mình.]

Phó Yên vẻ mặt lạnh lùng chặn WeChat của cô ta xong, mới phát hiện đang nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ.

"Cắn mạnh quá rồi đấy, thả lỏng ra đi."

Giọng điệu lạnh nhạt.

Ngay khi cô vừa thất thần, người đàn ông liền cắn vào bờ vai thanh tú của cô dùng đôi môi mỏng đặt lên xương quai xanh của cô một nụ hôn nóng bỏng.

À! đúng rồi, hình như tối nay cô đã kéo bừa một người đàn ông lạ và ngủ với anh ta...

Dù sao cũng đã lên giường rồi, vậy thì cứ tận hưởng đi.

Tuy nhiên, tấm ga trải giường màu xám đen, tủ quần áo màu đen, cả căn phòng tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo khiến cô cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bên ngoài cửa sổ thế mà là hậu hoa viên của Bùi gia, cũng là nhà của Bùi Vãn Vãn.

Với tư cách là bạn thân nhiều năm của Bùi Vãn Vãn, cô cũng thường xuyên ngủ lại Bùi gia nên chắc chắn không thể nhầm được.

Phó Yên sửng sốt một lúc.

Ngay lúc này, cằm cô bị người đàn ông nắm lấy nâng lên.

"Phó Yên, em có muốn biết tôi là ai không hả?"

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, khiến lông mi cô run rẩy.

Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Tri Duật, lại nhớ đến một màn anh điên cuồng đòi hỏi cô.

"Anh trai…"

Ầm một tiếng, đầu óc Phó Yên trở nên trống rỗng.

Là anh trai của Bùi Vãn Vãn.

Cô đã leo lên giường anh trai bạn thân mình.

Vừa rồi ý thức của cô còn mơ hồ, chỉ biết mình sau khi uống say đã lên giường với một người đàn ông xa lạ, nhưng cô không ngờ người đàn ông này lại là Bùi Tri Duật!

Trong khoảnh khắc, sự xấu hổ ập đến.

Cô như mất hết sức lực, cố đẩy anh ra: "Anh trai, anh mau dừng lại đi..."

Người đàn ông dù đang làm chuyện giường chiếu thì vẫn ôn nhu cao quý như vậy.

Đến giữa chừng, bαo ©αo sυ bị tuột ra.

Cô nhanh chóng nhìn thấy anh vươn tay, kéo mở tủ đầu giường. Những ngón tay lạnh thon dài trắng trẻo đó đã từng dạy cô làm bài tập về nhà, đang từ từ xé bαo ©αo sυ trước mắt cô.

Anh không hề có ý định dừng lại.

Dường như anh đối với cô chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Chiếc áo sơ mi trên người chỉnh tề, mỗi chiếc cúc được cài cẩn thận tỉ mỉ, tựa như những nếp nhăn do cô kéo ra, đều là sự báng bổ đối với anh một đóa hoa cao lãnh.

Trần nhà dường như đu đưa theo từng nhịp.

Phó Yên dần dần chìm vào trong đôi mắt trong trẻo mất kiềm chế của anh.

Sáng hôm sau, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Đến giữa chừng thì tiếng nước dừng lại .

Khi Phó Yên tỉnh dậy. Sau một đêm ân ái, cô phát hiện trên người đã mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình.

Người đàn ông đêm qua đã mặc vest thắt cà vạt chỉnh tề, đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế sofa da trước mặt cô.

"Dậy rồi à?"

Người đàn ông có vẻ ngoài quý phái hai tay chắp trên đầu gối, ngước mắt lên nhìn cô với vẻ thờ ơ.

Không ai có thể tưởng tượng được, đêm qua anh đã đè cô xuống dưới mình như thế nào. Mặc cho cô nắm chặt tấm ga trải giường, anh vẫn hết lần này đến lần khác như mất kiểm soát mà tiến sâu vào cô.

Đôi mắt nhuốm đầy du͙© vọиɠ của Bùi Tri Duật cách đây không lâu, giờ đã lấy lại được sự lạnh lùng tao nhã. Anh bây giờ so với đêm qua như hai người khác nhau vậy.

Bùi gia là một gia tộc hào môn, biểu tượng của quyền lực.

Vừa nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua, ngón tay của Phó Yên run rẩy.

Bùi Tri Duật là anh trai cùng cha khác mẹ của Bùi Vãn Vãn.

Bùi Tri Duật, quý công tử quyền thế bậc nhất thượng hải, có quyền lực ngút trời không ai dám chọc vào.

Hơn nữa, Bùi Vãn Vãn còn được của mẹ cô nhận làm con gái nuôi.

Ở một góc độ nào đó, Bùi Tri Duật cũng như là anh trai của cô.

Sắc mặt của Phó Yên dần dần trắng bạch.

"Chuyện này, xin anh đừng nói với người khác..."

Khi còn nhỏ, cô đã biết Bùi Vãn Vãn có một người anh trai rất lạnh lùng cấm dục.

Anh lớn hơn họ rất nhiều.

Khi đến nhà Bùi Vãn Vãn chơi, anh chưa từng nói chuyện với họ.

Cô cũng không dám đến gần người anh trai này, vì cô sợ anh.

Lần đáng sợ nhất là khi cô không cẩn thận làm vỡ một chiếc bình hoa cổ trong phòng khách.

Lúc đó Bùi Tri Duật vẫn còn là học sinh cao trung, chẳng hề nói năng gì liền phạt cô đứng trong thư phòng của anh nửa ngày, còn anh thì làm bài tập ở trong phòng mình.

Từ đó về sau, Phó Yên vô cùng sợ Bùi Tri Duật.

Còn có một lần, hôm đó Bùi gia không có người hầu, Bùi Vãn Vãn đột nhiên đau bụng liền nhờ cô giúp chuyển quần áo cho anh trai.

Một học sinh cao trung như cô, cũng vô cùng sợ Bùi Tri Duật hơn hai mươi tuổi.

Cô gõ cửa trong sự bất an.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra.

Người đàn ông trưởng thành có đôi mắt phượng tối tăm lạnh lẽo dưới mái tóc ướt, anh quấn một chiếc khăn tắm quanh phần thân dưới, cơ bụng săn chắc của anh khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh, mùi hormone trưởng thành xa lạ xộc vào mặt cô.

Anh đưa những ngón tay thon dài của mình ra, nhận lấy quần áo từ tay cô.

Còn cô sợ anh, sợ hãi đến độ quay người bỏ chạy.

Vậy mà bây giờ, cô và anh đã phát sinh tình một đêm, làm sao cô có thể chấp nhận được đây?

Bùi Tri Duật ngồi trên ghế sofa, nhưng lại có cảm thấy anh như từ trên cao nhìn xuống, khí chất cao quý cùng đôi mắt lạnh lùng không che giấu được sự cao ngạo.

Ở trước mặt anh, cô cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ hận không có chỗ nào để chui.

Cô đứng dậy, muốn rời đi.

Kết quả ngay khi vừa đứng dậy, cô lại phải ngồi xuống vì đau đớn.

"A."

Đêm qua, làm kịch liệt quá rồi...

Lúc này, người đàn ông cao quý đang ngồi trên ghế sofa đưa bàn tay thon dài về phía cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại có phần lạnh lùng.

"Qua đây."

Phó Yên tức giận không muốn qua đấy.

Nhưng cô thực sự sợ người anh trai này, vì vậy dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, cô vẫn chịu đựng đau đớn mà bước tới.

Vừa đến trước mặt anh, giây tiếp theo cô đã bị kéo ngồi lên đùi anh.

Áo sơ mi bị vén lên, sau đó cô cảm thấy một luồng mát lạnh, thế mà làm dịu cơn đau đi một chút.

Cúi đầu, liền thấy những khớp ngón tay ngón tay như ngọc của anh dính đầy thuốc mỡ.

Cô sợ đến mức muốn nhảy xuống.

"Anh trai, em tự làm là được..."

Bùi Tri Duật có khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú nhưng lúc này lại nhíu mày nhìn cô như đang nói cô không hiểu chuyện.

"Nghe lời."

Nói xong, Phó Yên lại bị anh kéo vào lòng.

Anh vòng tay qua eo cô, thoa thuốc mỡ bằng những động tác tao nhã như thường lệ.

Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn xem anh như anh trai mình.

Gương mặt của Phó Yên đỏ bừng như thể đang bị lửa thiêu.

Mùi thuốc thoang thoảng, đồng thời cô cũng ngửi thấy mùi hương mát lạnh nhàn nhạt trên người anh.

Những động tác của anh rất dịu nhàng.

Cô nhắm mắt lại, cơ thể khẽ run rẩy. Không thể tưởng tượng nổi anh đang dùng bàn tay thường ký séc và hợp đồng để bôi thuốc mỡ cho cô.

Qua rất lâu sau, cô mới thoát khỏi vòng tay của anh.

So với vẻ hoảng loạn của cô, Bùi Tri Duật vẫn vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế sofa cầm chiếc khăn tay hermès thản nhiên lau tay.

Anh bình tĩnh đến nỗi như thể ngón tay anh chỉ dính nước sạch.

"Muốn bồi thường gì?"

Trong chốc lát, ngón tay của Phó Yên cứng đờ, mắt cô hơi đỏ.

Cô ngước nhìn anh, "Tối qua anh say à? Anh có biết là em không?"

Câu trả lời lại ngoài dự liệu.

"Biết."

Anh vẫn thờ ơ bình tĩnh.

Đêm qua anh đã bị hạ thuốc, cô lại tình cờ uống say rồi đi vào phòng ngủ của anh.

Anh biết, anh tỉnh táo...

Bộ nail của Phó Yên suýt chút nữa cắm rách lòng bàn tay.

Người đàn ông trước mặt có thân phận gì chứ, anh là con trai độc nhất của Bùi gia, đứng đầu tòa tháp quyền lực, một kẻ máu lạnh.

Mặc dù cô là bạn thân nhất của em gái anh.

Đối với anh mà nói, khi ham muốn đến thì giải tỏa thôi.

Nảy sinh ham muốn nhất thời, cần phải thỏa mãn nhu cầu đây là tính chiếm hữu và bản năng của đàn ông.

Và anh sẽ không hạ thủ lưu tình với cô.

Người đàn ông tâm trạng bình thản.

Mặc dù cô là người chủ động trong chuyện tình một đêm này, nhưng sau cùng anh vẫn muốn đền bù cho cô vì anh đã lấy đi lần đầu tiên của cô.

Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi nam, đôi chân dài thon thả của cô trông thật thanh tú trắng trẻo dưới ánh sáng.

Nhìn những vết đỏ lộ ra dưới áo cô, đều là vết tích đêm qua do anh để lại trong lúc mất kiểm soát, dù là người lạnh lùng tuyệt tình hơn nữa, ánh mắt cũng sẽ lộ ra vài phần thương xót.

Anh không thích cô, nhưng dẫu sao cô cũng đã trở thành người phụ nữ của anh, hơn nữa còn là bạn thân nhất của em gái anh.

Anh cũng là anh trai của cô.

Anh còn nhớ, năm anh hai mươi bảy tuổi, anh đã đến Phó gia để dự lễ trưởng thành của cô.

Khi đó, cô mặc một chiếc váy yếm trắng tinh khôi, nét trẻ trung vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng đêm qua, cô đã trở thành người phụ nữ của anh.

Thế là giọng nói dịu đi vài phần.

"Về chuyện này, tôi sẽ không để hai gia đình biết."

"Em muốn gì, đều có thể nói."

Về tiền bạc, danh tiếng, anh đều có thể cô thỏa mãn.

Bùi Tri Duật nhìn cô, chờ cô mở miệng.

Ánh mắt của Phó Yên trở nên lạnh lẽo.

Rời tầm mắt, thấy chiếc áo sơ mi Bùi Tri Duật mặc tối qua đã bị anh tiện tay vứt vào sọt rác.

Đó là chiếc áo sơ mi armani đặt may riêng có giá năm con số, nói vứt là vứt, chỉ vì nó bị bẩn do cô từng chạm vào.

Như thể muốn nói rằng cô không đủ tư cách.

Người đàn ông trước mặt, thân phận cao quý, giữ mình trong sạch đến mức hà khắc, cũng nổi danh là bạc tình.

Phó Yên thu hồi ánh mắt, không trả lời.

Ở trước mặt người đàn ông, cô không chút ngượng ngùng mà mặc lên chiếc áo khoác gió nữ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, sau đó cầm túi xách rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Dừng lại ở cửa, cô nghiêng mặt kìm nén nỗi sợ hãi.

"Em không cần anh bồi thường, về chuyện tình một đêm kia, hai chúng ta đều đạt được thứ bản thân muốn."

"Em không muốn người thứ ba biết chuyện xảy ra đêm qua, hy vọng ngài Bùi có thể giữ im lặng."

Nói xong, tiếng cánh cửa được đóng lại.

Người đàn ông trong phòng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, đôi mắt bình tĩnh trầm ngâm suy nghĩ.

Ở bên ngoài căn phòng, Phó Yên dựa vào cửa đôi môi tái nhợt suýt nữa cả người ngã xuống đất.

Cô sợ Bùi Tri Duật.

Tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Trường Kinh, lại còn là con trai cả của một trong những gia tộc thượng lưu ở Thượng Hải.

Nhiều năm trôi qua, Bùi Tri Duật vẫn độc thân. Vẫn như trước đây là đóa hoa cao lãnh, khó mà với tới nhất.

Người đàn ông này thanh cao như muốn đòi mạng, tao nhã dịu dàng, rất nhiều phụ nữ đã cố gắng lấy lòng anh nhưng ngay cả khói xe của anh cũng không hít nổi.

Tuy Bùi Tri Duật chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, nhưng ở độ tuổi còn trẻ như vậy, anh đã có thể ngồi ngang hàng uống trà thư thả tán gẫu với các bậc trưởng bối.

Cho nên đám con ông cháu cha đương nhiên là rất sợ Bùi Tri Duật.

Cô lại bắt đầu nghĩ lại mà sợ.

Cô leo lên giường của Bùi Tri Duật, leo lên giường của anh trai bạn thân mình.

Nếu như chuyện này để nhà Bùi gia và Phó gia biết được, kết cục của cô sẽ không tốt đẹp.

Khuôn mặt Phó Yên cứng đờ, nhắm mắt lại hồi lâu mới nhấc chân lên lần nữa.

Bây giờ quan trọng nhất là phải rời khỏi Bùi gia, tuyệt đối không thể để người khác biết được chuyện giữa cô và Bùi Tri Duật.

Nếu không, cô thực sự không còn mặt mũi nào để ở lại Thượng Hải nữa.

Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy.

Phó Yên đang nói chuyện điện thoại. Ngay giây sau, liền gặp Bùi Vãn Vãn đang định lên cầu thang.

Phó Yên: ?

Bùi Vãn Vãn: ?

Cả hai đều sửng sốt.

"Yên Yên? Sao cậu lại ở đây?"