Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng rêи ɾỉ và la hét đau đớn, Mộ Thu biết chắc chắn có người bị thương, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nàng cũng biết, lúc này lựa chọn tốt nhất là ở yên trong xe ngựa, tránh để thích khách còn sót lại đang ẩn núp có cơ hội ra tay.
May mắn là nơi bị tập kích cách Mộ phủ không xa, tình cảnh khó khăn cuối cùng cũng kết thúc. Bước chân Mộ Thu khi bước xuống xe ngựa dường như nhẹ nhàng hơn vài phần.
Nàng cùng Bạch Sương xác nhận lại, biết được tuy có vài thị vệ bị thương không nhẹ, nhưng không có ai phải chết.
Tình hình thương vong tốt hơn nhiều so với dự đoán của nàng, bước chân Mộ Thu càng thêm nhẹ nhõm.
Ngụy Giang không biết lúc nào cũng đã xuống xe ngựa.
Thẩm Mặc len lén đến bên cạnh Ngụy Giang: "Lão đại, ta thấy... hình như Mộ tiểu thư đang giận lắm?"
Ngụy Giang lạnh lùng liếc hắn ta.
Thẩm Mặc rụt cổ, không dám trêu đùa lão đại nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lẩm bẩm.
Rõ ràng đã nhắc nhở lão đại từ sớm rồi, vậy mà hắn ta vẫn ngang nhiên làm theo ý mình.
Theo hắn ta thấy, lão đại bị mắng cũng không oan.
Người khác có một cái miệng, lão đại cũng có một cái miệng, sao người khác có thể mở miệng nói chuyện, còn miệng của lão đại lại như bị khóa chặt, đến một tiếng thông báo cũng lười nói.
Đều là tự mình chuốc lấy!
Giọng nói của Ngụy Giang đột nhiên vang lên từ bên cạnh: "Ngươi rảnh rỗi như vậy, đã xử lý thi thể và vũ khí của những tên sát thủ đó xong chưa?"
Thẩm Mặc cười hì hì: "Lão đại, ta làm việc huynh không yên tâm đã đành, chẳng lẽ huynh cũng không tin mấy người còn lại hay sao?"
"Ừ."
Thẩm Mặc cúi đầu, tiếp tục lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng đang lẩm bẩm hăng say, Ngụy Giang đột ngột mở miệng: "Ngươi làm ồn đến ta rồi."
"Hả?"
Thẩm Mặc ngơ ngác, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn quanh.
Xác định xung quanh thật sự chỉ có mình đứng bên cạnh lão đại, Thẩm Mặc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: "Lão đại, ta có nói gì đâu."
Ngụy Giang xoay đao, giọng điệu lạnh lùng: "Những lời ngươi chửi trong lòng làm ồn ta."
Thẩm Mặc: "..."
Huynh... huynh…
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn rất thức thời, im lặng cả miệng lẫn trong lòng.
…
"Thu Nhi!"
Nghe hạ nhân về báo, nói Mộ Thu gặp phải ám sát bằng trọng nỏ giữa đường, Mộ đại phu nhân giật mình, vội vàng khoác thêm áo ngoài, hấp tấp chạy ra cổng phủ. Cuối cùng hai người gặp nhau tại sân vườn trong nội viện.
Thấy Mộ đại phu nhân lo lắng đến vậy, lòng Mộ Thu không khỏi ấm áp, nàng không dám chậm trễ, vội vàng bước lên đón: "Bá mẫu, sao bá mẫu lại ra ngoài? Dạo này trời lạnh, người nên mặc thêm áo ấm mới phải."
Mộ đại phu nhân nắm lấy tay Mộ Thu, cẩn thận quan sát nàng từ đầu đến chân.
Dù Mộ đại phu nhân biết hạ nhân đã báo rằng nàng không hề hấn gì, nhưng có những chuyện phải tận mắt nhìn thấy mới có thể an tâm.
Mộ Thu cũng hiểu điều đó, nên lặng lẽ đứng yên để bà ấy kiểm tra.
Mu bàn tay của Mộ Thu lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, thần thái cũng có phần hoảng hốt, nhưng may mắn là không bị thương.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Một lúc sau, Mộ đại phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói Mộ Thu dịu dàng: "Có thị vệ mà bá mẫu phái cho con, những kẻ tiểu nhân kia không đáng lo. Khiến bá mẫu bận lòng rồi."
Mộ đại phu nhân xoa nhẹ đỉnh đầu Mộ Thu, giọng điệu dịu dàng và từ ái: "Con về viện tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Những chuyện khác không cần lo lắng, đã có bá mẫu và bá phụ của con lo liệu."
"Vâng." Mộ Thu không nói gì thêm với Mộ đại phu nhân, bởi bên ngoài còn có Ngụy Giang đang chờ nàng.
Sau khi Mộ Thu rời đi, chân mày Mộ đại phu nhân lại nhíu lại.
Nhìn trưởng thị vệ quỳ trước mặt mình nhận tội, Mộ đại phu nhân lạnh giọng hỏi: "Cái tên Ngụy Giang mời Thu Nhi ra ngoài ăn cơm kia, rốt cuộc có thân phận gì?"
Trưởng thị vệ trả lời: "Thuộc hạ không rõ. Nhưng khi tiểu thư bị ám sát giữa đường, vẫn luôn có cung thủ trong bóng tối bắn chết đám sát thủ kia. Ngoài ra, chiếc xe ngựa tiểu thư ngồi cũng rất kỳ lạ, dường như được chế tạo từ sắt, ba trận mưa tên liên tiếp cũng không thể xuyên thủng."
"Đi tra rõ thân phận của người đó, hắn ta là môn khách của Úc gia, bên Úc gia hẳn phải rõ tình hình." Mộ đại phu nhân nắm chặt chiếc khăn tay trong tay: “Người đó rõ ràng đã có chuẩn bị trước cho cuộc ám sát này... Từ nay về sau, không được để Thu Nhi tiếp xúc với hắn ta nữa."
Nếu không phải hắn ta từng cứu mạng Thu Nhi, hôm nay nàng lại không hề bị thương, Mộ đại phu nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cái tên Ngụy Giang kia.
Chỉ có điều, từ nay về sau, hắn ta không thể tùy tiện đến gần Thu Nhi nữa.
Một nhân vật nguy hiểm như vậy xuất hiện bên cạnh Thu Nhi, Mộ đại phu nhân không yên tâm.
Năm xưa, trước khi thân mẫu của Thu Nhi lâm chung, đã gọi bà đến bên giường, giao phó Thu Nhi cho bà. Bà đã đồng ý, hứa sẽ coi Thu Nhi như con gái của mình. Nhưng chỉ hai ngày sau, Thu Nhi bị thất lạc…
Dù thân mẫu của Thu Nhi cho đến lúc lâm chung cũng chưa từng trách móc bà một lời, nhưng suốt mười năm qua, không có một ngày nào bà không tự dằn vặt mình.
Bây giờ đã tìm được Thu Nhi về, bà nhất định không thể để Thu Nhi gặp nguy hiểm nữa.
Một bên khác, Mộ Thu đã trở về viện Minh Kính.
Nàng mở ngăn bí mật, lấy ra một chiếc hộp, nhưng không mang theo hộp mà chỉ lấy chiếc nhẫn ngọc và tờ cáo trạng bên trong nhét vào tay áo. Sau đó, nàng bảo Bạch Sương chuẩn bị thêm hai ngàn lượng ngân phiếu, rồi nhanh chóng rời khỏi viện.
Bước chân nàng vội vã, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
Dù không thích thái độ của Ngụy Giang trong chuyện ám sát vừa rồi, nhưng trong lòng nàng, hắn ta vẫn là người đáng tin, đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện.
Chỉ cần nàng đưa chiếc nhẫn ngọc này cho Ngụy Giang, thì tâm nguyện của Thúy Nhi sẽ có khả năng được hoàn thành hơn.
Nghĩ vậy, tâm trạng vốn nặng nề của Mộ Thu cũng trở nên vui vẻ hơn, sắc mặt dần hồng hào, đôi mày ủ ê cũng giãn ra.
Khi từ xa nhìn thấy bóng người đứng bên xe ngựa, Mộ Thu không khỏi nhấc váy, vội chạy đến dưới ánh nhìn chăm chú của Ngụy Giang.
"Ngụy công tử." Mộ Thu mượn tay áo rộng che giấu, lặng lẽ đặt toàn bộ đồ vật vào lòng bàn tay Ngụy Giang. Động tác có phần mạnh hơn một chút, đầu ngón tay thon dài của nàng như có như không lướt qua đầu ngón tay chai sạn của hắn ta.
Ngụy Giang theo phản xạ khẽ co ngón tay lại.
Ngay sau đó, Mộ Thu đã kéo khoảng cách giữa hai người.
Tay phải Ngụy Giang khẽ nắm thành quyền, chưa kịp xem kỹ, chỉ đem tất cả đồ vật nàng đưa cho mình thu vào tay áo, tay phải đặt sau lưng.
"Tiếp theo xin nhờ Ngụy công tử." Mộ Thu nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nghiêm túc nói.
Ngụy Giang đáp: "Được."
Mộ Thu chỉnh đốn y phục, hành lễ rồi xoay người rời đi.
Vừa đi được hai bước, giọng nói Ngụy Giang lại vang lên từ phía sau: "Lúc ở Lan Nhược Đình, cô nương hỏi ta cần chiếc nhẫn ngọc để làm gì, bây giờ ta trả lời cô nương."
"Cô nương muốn biết chân tướng, còn ta, đến để gϊếŧ người."