Gối Đầu Lên Đao

Chương 27: Hai chữ tôn trọng

“Có một nhóm người mang theo trọng nỏ của quân đội xông đến, hình như muốn gϊếŧ người diệt khẩu.”

Trọng nỏ của quân đội?

Để gϊếŧ nàng mà lại cần đến thứ vũ khí sát thương lớn thế này.

Mộ Thu khẽ nheo mắt, khóe môi thoáng hiện ý cười khổ.

Nhưng ngay sau đó, Mộ Thu nhạy bén nhận ra một chuyện bất thường: Chiếc xe ngựa này... lại có thể chặn được cả tên nỏ của quân đội?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Mộ Thu không khỏi tiếp tục suy ngẫm: rõ ràng là Ngụy Giang hiểu rõ nội tình vụ con trai tri phủ Dương Châu chết bất đắc kỳ tử hơn nàng nhiều, vậy thì hắn ta hẳn phải biết Sở Hà đã có ý định gϊếŧ nàng. Thế nhưng ngay trong thời điểm này, Ngụy Giang vẫn viết thư mời nàng ra khỏi Mộ phủ, còn dùng chiếc xe ngựa đặc chế này để đón nàng…

Chuyện này nói lên điều gì?

Chuyện này nói lên rằng Ngụy Giang đã đoán trước được sẽ có cuộc tập kích này!

Tất cả đều là kế hoạch của Ngụy Giang, dùng nàng làm mồi nhử để dụ địch vào trận!

Thế nhưng... thế nhưng…

Nàng là mồi nhử, là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này, lại hoàn toàn không biết gì!

Mộ Thu nghiến chặt răng, tay đặt trên ngực Ngụy Giang vô thức siết chặt lại, trong lòng đang cháy lên ngọn lửa mang tên phẫn nộ.

Tiếng chém gϊếŧ bên ngoài đã dần lắng xuống.

Có lẽ Thẩm Mặc và người của hắn ta đã khống chế được tình hình.

Xe ngựa cũng dần dần ổn định trở lại.

Không lâu sau, giọng nói thanh thoát của Thẩm Mặc truyền qua tấm rèm xe: “Lão đại, đã giải quyết xong hết rồi.”

Ngụy Giang “ừ” một tiếng, vừa định lui người để kéo giãn khoảng cách với Mộ Thu, thì ống tay áo lại bị nàng tóm chặt.

Dưới ánh mắt chăm chú của Ngụy Giang, giọng Mộ Thu nghe có chút u uất: “Ngụy công tử, huynh biết hôm nay sẽ có đợt ám sát này, đúng không?”

Ngụy Giang giật cánh tay lại, phát hiện không thể rút ra mới lạnh lùng đáp: “Phải.”

Mộ Thu ngẩng đầu, đôi mắt thường ngày sóng sánh như ánh nước mùa thu, giờ đây lại chứa đầy sự tức giận chân thật nhất, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Ngụy Giang.

Nàng vốn định tranh luận với Ngụy Giang đôi câu, nhưng nghĩ đến bản tính kiệm lời của hắn ta, đành nuốt lại những lời chất vấn đã đến bên miệng.

Nàng chỉ hỏi một câu quan trọng nhất: “Vậy tại sao, ta ở trong kế hoạch, mà lại không biết gì cả?”

Ngụy Giang nhìn nàng.

Vừa rồi, tuy hơi hoảng sợ, nhưng nàng không hề bị thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn ta thật sự không hiểu. Ngày hôm đó trên thuyền, cổ nàng bị cứa rách, suýt nữa mất mạng, nàng cũng chưa từng oán trách nửa lời, ngược lại còn luôn nhớ ơn cứu mạng của hắn ta.

Vậy sao giờ lại muốn trách cứ hắn ta?

Chuyện không thể lý giải thì Ngụy Giang cũng không nghĩ nữa.

Vẻ mặt hắn ta vẫn bình tĩnh, trả lời câu hỏi vừa rồi của Mộ Thu.

“Biết hay không biết, có gì khác đâu. Chuyện này vốn chẳng ảnh hưởng đến đại cục.”

“Xin hỏi đại cục trong miệng công tử là gì?” Mộ Thu hỏi ngược lại.

Ngụy Giang nhất thời im lặng.

Không đợi được câu trả lời của Ngụy Giang, Mộ Thu chẳng rõ là hắn ta không trả lời được, hay là không muốn dây dưa tranh luận với nàng. Nhưng hắn ta không trả lời, nàng cũng không nhượng bộ, đầu ngón tay thon dài trắng nõn vẫn nắm chặt ống tay áo Ngụy Giang.

Ở bên ngoài Thẩm Mặc chờ mãi cũng không thấy Ngụy Giang ra lệnh.

Hắn ta nghiêng tai nghe ngóng, bên trong trừ chút tiếng động ban đầu ra thì về sau lại hoàn toàn yên ắng.

Không ổn rồi! Lão đại và Mộ tiểu thư không gặp chuyện gì chứ!

Thẩm Mặc đứng ngồi không yên, vội vén rèm xe, thò đầu vào: “Lão đại.”

Nhìn rõ tình hình bên trong, Thẩm Mặc “à” một tiếng, lại “ha ha” cười gượng gạo hai tiếng: “Lão đại, Mộ cô nương, ta không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tiếp tục nhé.” Dứt lời, hắn ta lập tức rụt đầu ra ngoài, bàn tay nắm màn xe như bị nung đỏ, vội vàng buông ra.

Thẩm Mặc đột nhiên xen vào làm gián đoạn cuộc đối chất giữa hai người.

Mộ Thu lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần.

Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Mắt nàng khẽ trợn tròn, tay đang nắm lấy ống tay áo Ngụy Giang lập tức buông ra, cả người lùi lại mấy tấc, giữ lấy khoảng cách vừa đủ với hắn ta.

Dù đã kéo giãn khoảng cách, Mộ Thu vẫn thấy không được tự nhiên.

Cơn giận trong lòng còn chưa trút ra, lại bị sự lúng túng này làm nguôi ngoai phần nào. Lần nữa mở miệng, giọng Mộ Thu đã bình tĩnh trở lại.

Ngụy Giang không trả lời, nàng tự mình tiếp tục câu hỏi của mình.

“Đại cục trong miệng công tử là vì bách tính thiên hạ, hay chỉ liên quan đến lợi ích cá nhân?”

“Nếu là vế trước, vậy ta không có gì để nói. Nếu là vế thứ hai, lợi ích cá nhân của công tử, thì liên quan gì đến ta?”

Cảm xúc của nàng, không nằm trong phạm vi quan tâm của Ngụy Giang.

Vậy thì lợi ích cá nhân của Ngụy Giang, liên quan gì đến nàng?

“Ta cũng không giấu giếm gì Ngụy công tử, ta luôn biết Sở Hà có ý định gϊếŧ ta, vì vậy khi Ngụy công tử nói với ta gặp phải ám sát bằng trọng nỏ của quân đội, ta tuy kinh hãi nhưng không thấy bất ngờ, thậm chí còn áy náy vì một lần nữa đã kéo Ngụy công tử vào nguy hiểm…”

“Biết hay không biết, đúng là không có gì khác biệt. Nhưng đã không có gì khác nhau, vậy tại sao không thể nói trước một tiếng, cho ta chút tôn trọng?”

Hai chữ tôn trọng, viết ra đơn giản như thế, vậy làm thì khó đến mức nào được?

“Để Ngụy công tử biết thêm một chuyện, chỉ cần Ngụy công tử báo trước cho ta một tiếng, ta tuyệt đối không nói hai lời, sẵn sàng làm mồi nhử, cùng Ngụy công tử diễn vở kịch mời địch vào bẫy này.”

Chỉ cần một câu nói mà thôi.

Dứt lời, Mộ Thu dựa vào vách xe, khẽ nắm tay, nhắm mắt dưỡng thần. Mồ hôi lạnh trên lưng đã khô, nhưng cảm giác khó chịu lại càng nhiều hơn, đầu ngón tay nàng lạnh ngắt, thân thể cũng mệt mỏi rã rời, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.