Đến giờ Sửu, tiếng hò hét chém gϊếŧ trên thuyền mới hoàn toàn lắng xuống.
Trên boong thuyền và trong khoang thuyền, xác chết ngang dọc nằm la liệt.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, trong vũng máu đông đặc còn lẫn cả thịt vụn và nội tạng, cả con thuyền nồng nặc mùi tanh tưởi đến buồn nôn.
Hòa lẫn trong đó là tiếng rêи ɾỉ của người bị thương, tiếng khóc của người sống sót, khiến màn đêm lại càng thêm nặng nề.
Trong một khoang thuyền còn tương đối sạch sẽ, Mộ Thu thay bộ y phục mới, rửa sơ qua khuôn mặt, xong thì ngồi xuống để Bạch Sương giúp nàng băng bó lại vết thương.
Bạch Sương chậm rãi gỡ lớp băng cũ.
Thịt và vải băng đã dính chặt vào nhau, dù Bạch Sương cố gắng nhẹ tay hết mức, nhưng khi gỡ ra, Mộ Thu vẫn đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh.
“Tiểu thư…”
Nhìn vết thương dữ tợn, sống mũi Bạch Sương cay xè, hai mắt lập tức đỏ hoe.
Tất cả nỗi sợ hãi, lo lắng suốt cả đêm qua cuối cùng cũng bùng nổ.
Nước mắt rơi xuống, nhưng tay Bạch Sương vẫn vững vàng, nàng ấy cố gắng nhanh nhất có thể để Mộ Thu đỡ đau thêm.
Băng bó xong, cả hai đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Sương đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Thu, đột nhiên quỳ xuống xin tội.
“Nô tỳ đáng chết, khi tiểu thư gặp nguy hiểm lại không thể lập tức đến bảo vệ người.”
“Chuyện này là nô tỳ thất trách, tiểu thư muốn trách phạt thế nào, nô tỳ tuyệt đối không oán than.”
Mộ Thu không quen có người quỳ trước mặt mình.
Nhưng nàng hiểu rõ nỗi hoảng sợ trong lòng Bạch Sương lúc này.
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cổ, cơn đau truyền đến khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo.
“Bây giờ trên thuyền đang thiếu người, chuyện trách phạt tạm gác lại. Cho phép em lập công chuộc tội trong thời gian này. Đợi ta về kinh thành, hỏi ý đại bá mẫu rồi mới quyết định xử lý sau.”
Bạch Sương vội vàng cúi đầu cảm tạ, Mộ Thu nhẹ giọng: “Đi gọi Trần quản sự và thuyền trưởng đến, ta có chuyện muốn bàn.”
Chẳng bao lâu sau, chỉ có Trần quản sự đến.
Tay phải của ông bị thương, vừa xử lý xong thì nghe tin Mộ Thu gọi, vội vã chạy tới.
Ông báo cáo tình hình thương vong cho nàng.
“Sáu thủy thủ bị chết, thuyền trưởng cũng không may bỏ mạng. Phía chúng ta mất một nữ tỳ, tám thị vệ, những người khác bị thương, mức độ nặng nhẹ khác nhau.”
“Có tổng cộng hai mươi tên mặc áo đen, may nhờ Ngụy công tử giúp đỡ, hiện tại đã bị gϊếŧ sạch.”
Mộ Thu mệt mỏi gật đầu.
Mấy ngày nay nàng đã không được nghỉ ngơi tử tế, tối qua lại gặp chuyện kinh sợ, mất nhiều máu, lúc này vẻ mệt mỏi không thể nào che giấu được.
“Tối nay giúp thủy thủ thu dọn xác chết, nhanh chóng chữa trị cho những người bị thương.”
“Dọn dẹp khoang thuyền cho sạch sẽ, cả đêm mọi người phải chịu kinh sợ rồi, tạm thời chịu khó ở tạm một tối, những chuyện khác để mai tính tiếp.”
Dặn dò xong, Trần quản sự lập tức lui xuống.
Mộ Thu uống cạn bát canh an thần mà nhà bếp nấu cho, rửa mặt sơ qua một lần nữa.
Nàng không còn tâm trí quan tâm chuyện gì khác, vừa đặt đầu xuống gối thì lập tức ngủ say.
Đêm nay, Mộ Thu không còn gặp ác mộng.
Khi mở mắt, nhìn bầu trời vừa hửng sáng, nghe tiếng sóng vỗ bên ngoài, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác may mắn vì vẫn còn sống.
Mộ Thu mặc y phục mỏng manh, bước xuống giường, đến trước một chiếc rương gỗ đặt ở góc phòng.
Nàng mở nắp rương, lục lọi trong đống sách vở linh tinh, một lúc sau mới lấy ra một chiếc hộp nhỏ phủ đầy bụi ở tận đáy.
Bên trong hộp là một tờ cáo trạng đã viết sẵn.
Cùng với một chiếc nhẫn ngọc có chất lượng khá tốt.
Tờ cáo trạng này nàng viết cho cầm sư của Yên Khê Các, đã hoàn thành từ một tháng trước, nhưng vẫn chưa dùng đến.
Còn chiếc nhẫn ngọc này, là do người cầm sư đó tặng nàng: “Mộ cô nương, ta hiện giờ không xu dính túi, chiếc nhẫn ngọc này chắc đáng giá khoảng một lượng bạc, có thể dùng làm vật thế chấp được không?”
Khi ấy, Mộ Thu không thiếu tiền, chẳng thèm nhìn đã nhận ngay. Sau này nghe tin người cầm sư bị sát hại, nàng cất chiếc nhẫn ngọc vào hộp, coi như di vật, chưa từng lấy ra xem kỹ.
Mãi đến khi nghe những lời của tên mặc áo đen tối qua, nàng mới nhận ra rằng có lẽ chiếc nhẫn ngọc này quan trọng hơn nàng tưởng rất nhiều.
Rất có thể, nó chính là chứng cứ quan trọng.
Bằng không, bọn chúng đã không liều lĩnh đến mức dám đắc tội cả hai đại gia tộc để gϊếŧ nàng.
Hơn nữa, Mộ Thu cũng nhận ra một điều khác.
Thế lực đứng sau vụ án con trai tri phủ Dương Châu chết thảm, mạnh hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Nếu không muốn gặp chuyện như tối qua lần nữa, rút lui kịp thời mới là lựa chọn khôn ngoan.
Mộ Thu giơ chiếc nhẫn ngọc lên, soi dưới ánh sáng xuyên qua cửa sổ, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy nó có gì đặc biệt.
Nàng khẽ đóng chiếc hộp lại.
Cơn mưa đêm qua đã rửa sạch boong thuyền, không còn vết máu nào.
Chỉ những vết chém trên sàn gỗ là bằng chứng còn sót lại của trận chiến ác liệt đêm qua.
Mộ Thu đội mũ trúc bước ra boong thuyền.
Trời đã quang mây, mặt trời treo lơ lửng trên cao, nắng chiếu xuống khiến cả người nàng như ấm lại, sắc mặt cũng có chút sinh khí hơn.
Nàng khẽ thở ra, quay sang Trần quản sự và một thủy thủ đã đứng chờ sẵn: “Thế nào? Đã bàn bạc xong chưa?”
Trần quản sự đáp: “Bẩm tiểu thư, vẫn chưa.”
Hiện tại trên thuyền có rất nhiều chuyện cần xử lý, ba người họ gặp nhau là để quyết định hướng đi của con thuyền xem nên quay lại tiểu trấn hôm qua hay tiếp tục đến thị trấn tiếp theo thì mới cập bến.
Thủy thủ sốt ruột nói: “Mộ cô nương, phải mất ít nhất hai ngày nếu muốn tới điểm đến tiếp theo. Nhưng nếu quay lại chỗ hôm qua, cùng lắm chiều nay sẽ đến nơi.”
“Với tình hình hiện tại, ta cho rằng nên quay lại để lo hậu sự cho những người đã khuất.”
Mộ Thu im lặng suy nghĩ rồi quay sang Trần quản sự.
Trần quản sự cung kính cúi đầu: “Tiểu thư, tình hình vẫn chưa được rõ ràng, không nên chậm trễ thêm nữa.”
Rõ ràng, hai người tranh luận gay gắt, không ai chịu nhường ai, vì vậy cần để Mộ Thu, người có địa vị cao nhất ở đây, đưa ra quyết định cuối cùng.