Gối Đầu Lên Đao

Chương 7: Chưa từng sao (3)

Cánh cửa gỗ đổ xuống, một trường kiếm lập tức kề sát cổ Mộ Thu.

Mộ Thu nheo mắt, quan sát kẻ bịt mặt đang cầm kiếm.

Hắn ta mặc y phục dạ hành, dáng người cao lớn vạm vỡ, thanh kiếm trong tay trông không hề tầm thường.

Rõ ràng không phải là loại sơn tặc vẫn thường hoành hành trên sông nước.

Tên bịt mặt tiến lên từng bước một.

Kiếm di chuyển theo người hắn ta, buộc Mộ Thu phải liên tục lùi về phía sau.

Đến khi không còn đường lui, đối phương mới dừng lại.

Mộ Thu cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, dò hỏi:

“Các người lẻn lên thuyền chắc chỉ vì muốn tiền. Muốn bao nhiêu cứ ra giá, ta sẽ đồng ý hết.”

Tên bịt mặt cười lạnh: “Mộ tiểu thư, giao thứ đó ra đây!”

Nghe cách xưng hô của hắn ta, lòng Mộ Thu trầm xuống.

Đối phương biết thân phận của nàng?

Vậy chắc hắn ta cũng hiểu, nếu ra tay với nàng đêm nay, không chỉ đắc tội với Mộ gia mà còn đυ.ng chạm đến Úc gia. Dám liều lĩnh như vậy, chứng tỏ thứ kia vô cùng quan trọng, bọn chúng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

“Thứ gì?” Mộ Thu tỏ vẻ ngây ngô, cây trâm trong tay áo khẽ động đậy.

Nàng không biết võ công, nhưng đi theo Úc Mặc lâu ngày cũng học được vài chiêu tự vệ. Nếu như…

Tên bịt mặt bỗng nhiên cười chế giễu, ánh mắt hắn ta rơi xuống tay trái của Mộ Thu: “Thanh kiếm trong tay ta không biết thương hoa tiếc ngọc như ta đâu. Bỏ thứ đó xuống đi.”

Mộ Thu nghe ra lời cảnh cáo trong giọng điệu của hắn ta, lặng lẽ buông trâm.

Tiếng trâm rơi xuống mặt đất, âm thanh thanh thúy vang lên.

“Giao thứ mà nữ cầm sư trước khi chết đã đưa cho ngươi ra đây!” Hắn ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng chân mày đã lộ rõ sự nóng vội.

“Thứ gì cơ?” Mộ Thu lặp lại câu hỏi.

Tên bịt mặt cười lạnh: “Xem ra Mộ tiểu thư không thấy quan tài thì chưa đổ lệ!”

Hắn ta khẽ nhích cổ tay, lưỡi kiếm kề sát hơn, hơi lạnh từ thanh kiếm chầm chậm lan ra da thịt Mộ Thu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Tên bịt mặt lập tức xoay người cảnh giác.

Nguỵ Giang trong bộ y phục đen thẫm xuất hiện.

Mặt nạ vẫn che kín gương mặt hắn ta như mọi khi, nhưng hôm nay trên đó loang lổ vết máu, không rõ là của hắn ta hay của ai khác.

Quan trọng hơn cả là thanh đao hắn ta đang cầm cũng đẫm máu.

Tấm vải quấn quanh lưỡi đao trước đó đã bị tháo bỏ.

Ánh thép sắc lạnh ánh lên vết máu đọng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Hắn ta bước vào khoang thuyền, chẳng buồn nói một lời, như thể đây là nơi không người.

Mùi máu tanh nồng tràn ngập không gian theo bước chân Ngụy Giang, như một lời tuyên bố lạnh lẽo về sự hiện diện của hắn ta.

“Bỏ vũ khí xuống, đứng yên tại chỗ! Nếu không ta sẽ gϊếŧ nàng ta!” Tên bịt mặt lăn lộn giang hồ bao năm, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy nguy hiểm đến vậy khi đối diện một người. Suýt chút nữa hắn ta đã vội hét lớn.

Chuyện gì thế này?

Hắn ta không khỏi sốt ruột và bối rối.

Rõ ràng thủ hạ của hắn ta đã khống chế toàn bộ con thuyền, vậy kẻ này từ đâu xuất hiện? Lẽ nào…

Như thể hiểu được suy nghĩ của tên kia, Nguỵ Giang thản nhiên lên tiếng, bước chân không dừng lại: “Kẻ cản đường ta đã bị gϊếŧ sạch.”

Giọng hắn ta lạnh lẽo, đều đều.

Như một bình rượu được ủ bằng khí thu, nồng nàn nhưng mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa thu.

Nhìn Nguỵ Giang không có ý làm theo lời mình, tên bịt mặt nghiến răng: “Mộ tiểu thư, hắn không nghe ta, vậy ngươi tự nói với hắn đi.”

Lưỡi kiếm trong tay hắn ta khẽ ấn xuống, xuyên qua làn da trắng mịn của Mộ Thu, thấm vào lớp thịt mềm mại. Cổ nàng nhỏ nhắn, yếu ớt, trông như tờ giấy mỏng manh dưới lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần nhẹ tay là có thể biến mất khỏi thế gian.

Cơn đau dữ dội lập tức bùng lên, chiếm trọn tâm trí Mộ Thu. Nàng có thể ngửi thấy mùi máu của chính mình.

Trong lòng nàng âm thầm nguyền rủa cả tên bịt mặt lẫn Nguỵ Giang, nhưng ngoài mặt chỉ có thể cố chịu đựng.

Nàng có linh cảm rằng, Nguỵ Giang chẳng hề để tâm đến mạng sống của nàng. Hắn ta ra tay cứu nàng, e rằng cũng chỉ vì một ngàn lượng bạc chứ chưa chắc đã thực sự bận lòng. Với một kẻ như thế, chắc chắn hắn ta sẽ không bao giờ vứt bỏ vũ khí trong tay.

Mặc dù đã rõ kết cục, nhưng Mộ Thu vẫn cắn răng chịu đau, run rẩy lên tiếng: “Nguỵ Giang, bỏ vũ khí xuống, đứng yên tại chỗ, mạng ta đang…”

Nói đến đây, trong lòng nàng chợt lóe lên suy nghĩ, nàng cắn răng, đột nhiên dùng hết sức quăng mình sang một bên.

Con ngươi của tên bịt mặt co rút, rõ ràng không ngờ nàng lại làm vậy.

Hắn ta vung kiếm đâm về phía nàng theo bản năng.

Nhưng ngay giây phút đó, một ánh sáng phát ra từ đao lướt đến từ sau lưng tên bịt mặt, xuyên thủng trái tim hắn ta.

Lưỡi đao được rút ra.

Thanh loan đao mang theo từng mảng thịt máu.

Mộ Thu còn chưa kịp phản ứng, máu đã bắn tung tóe, văng đầy người nàng.

Khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao lại trùng khớp một cách kỳ dị với giấc mơ trước đó của nàng.

Tên bịt mặt đổ gục xuống đất, thanh kiếm trong tay hắn ta cũng rơi theo, phát ra âm thanh chói tai.

Đầu óc Mộ Thu quay cuồng, ôm ngực nôn khan dữ dội. Động tác quá mạnh khiến vết thương trên cổ đau rát, cơ thể càng thêm khó chịu. Mồ hôi lạnh túa ra, dáng vẻ bình tĩnh trước đó cũng hoàn toàn biến mất.

Nguỵ Giang nhẹ nhàng hất đao, vung hết thịt máu còn dính trên lưỡi, hờ hững nhìn nàng một cái: “Chưa từng gϊếŧ người sao?”

Nguy hiểm đã qua, vết thương trên cổ cũng không hề trí mạng. Tuy đau đớn, nhưng tâm trạng Mộ Thu lại thả lỏng hơn nhiều.

“Gϊếŧ rồi.”

Nàng trừng mắt nhìn gã nam nhân trước mặt, nghiến răng nói:

“Gϊếŧ một kẻ ác độc nhất mà ta từng gặp!”