Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 2.1

Đám hài tử im lặng một hồi, nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào.

Bởi người đến chính là Tam hoàng tử Tiết Thời Yến, hắn cao hơn Tạ Hoan nửa cái đầu, mặc áo khoác gấm lụa thêu chim công màu xanh lam bảo thạch, chân đi ủng hươu đế đen, đầu đội mũ ngọc cài vàng, trước ngực còn đeo khóa bình an bằng vàng ròng, bên hông đeo túi thơm màu trơn lấp lánh, khoác áo choàng da chồn trắng dày dặn.

Hắn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đầy nghiêm nghị, chiếc cằm hơi hếch lên, khí thế nhìn khắp một lượt, ánh mắt lướt qua Tạ Hoan rồi khựng lại một chút.

[Đứa trẻ này ở đâu mà trắng thế, có phải được nặn bằng tuyết không?]

Nắm nắm ngón tay hơi ngứa, Tiết Thời Yến cảm thấy mình rất muốn đến nhéo mặt cục bột tuyết này, xem có mềm như vẻ ngoài không.

Tiểu thái giám đi theo sau Tiết Thời Yến thấy không khí có chút không ổn, vội vàng hòa giải: "Điện hạ, vừa rồi bọn họ chỉ đùa giỡn thôi ạ."

"Biểu đệ!" Hạ Sơ Lãng vui vẻ phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, y cầm kiếm gỗ nhỏ chạy đến trước mặt Tiết Thời Yến, chỉ vào Tạ Hoan hứng thú nói: "Vừa rồi ngươi có thấy Tạ Hoan nhào lộn không? Cậu ấy giỏi lắm, không những biết nhào lộn mười mấy vòng, còn biết múa kiếm nữa cơ!"

"Nhào lộn thì có gì giỏi chứ?"

Cháu trai của Thượng thư Lễ bộ, Đỗ Ninh Sinh đứng ra, hắn ta khinh thường liếc nhìn Tạ Hoan: "Cha ta nói mấy cái đó đều là trò xiếc không lên được mặt bàn."

Tạ Hoan hơi nhíu mày, không ngờ một đứa trẻ mới bảy tám tuổi mà đã có quan niệm giai cấp nghiêm trọng như vậy.

Đỗ Ninh Sinh chắp tay hành lễ với Tiết Thời Yến, tuổi hắn ta còn nhỏ mà đã tỏ vẻ thanh cao của kẻ đọc sách, nói: "Tam điện hạ, chỗ này ồn ào quá, chi bằng chúng ta đổi chỗ khác chơi đi. Ta biết chơi ném thẻ vào bình rượu, ngâm thơ, làm văn đó."

Hắn ta cười ngượng ngùng, ngấm ngầm khoe khoang nói: "Gia gia nói chữ của ta viết cũng không tệ, hay là để ta viết vài chữ cho điện hạ thưởng thức nhé."

Hạ Sơ Lãng "xì" một tiếng, bất mãn trừng mắt nhìn Đỗ Ninh Sinh, y kéo tay áo của Tiết Thời Yến nói: "Chơi với mọt sách thì có gì vui, biểu đệ, chúng ta mau bảo Tạ Hoan nhào lộn cho chúng ta xem đi!"

Đỗ Ninh Sinh nghe Hạ Sơ Lãng nói vậy thì lập tức không vui, hắn ta muốn cãi lại: "Tạ Hoan nhào lộn còn bị ngã sấp mặt, có gì hay mà xem?"

Hạ Sơ Lãng không phục, lớn tiếng hét vào mặt Đỗ Ninh Sinh: "Dù sao cũng đẹp hơn chữ của ngươi!"

Thấy hai đứa trẻ này sắp cãi nhau, Tạ Hoan cũng không muốn gây chú ý với Tiết Thời Yến, cậu vội vàng khoát tay từ chối khéo: "Ta đã hết sức rồi, không nhào lộn được nữa đâu."

Nói xong, cậu ngại ngùng cười với Tiết Thời Yến: "Thật xin lỗi Tam điện hạ."

Từ lúc Đỗ Ninh Sinh lên tiếng, ánh mắt Tiết Thời Yến vẫn luôn dừng trên khuôn mặt của Tạ Hoan, lúc này thấy người lên tiếng, hắn mới chậm rãi hỏi: "Ngươi tên là Tạ Hoan sao? Phụ thân ngươi là ai?"

Tạ Hoan không biết Tiết Thời Yến có ý gì, nhất thời không trả lời, cung nữ vừa nãy chăm sóc Tạ Hoan thấy vậy vội vàng nói: "Bẩm điện hạ, phụ thân của Tạ tiểu công tử là Thị lang Hộ bộ Tạ Như Liễm, Tạ đại nhân."

Không biết Tiết Thời Yến đang nghĩ gì, hắn đảo mắt nhìn Tạ Hoan, lại nhíu mày nhìn đám trẻ con trong Hoa Dương Điện, hắn dặn dò tiểu thái giám: "Liễu Tuyền, dẫn Tạ Hoan đi theo ta."

Tạ Hoan nhìn bóng lưng Tiết Thời Yến với vẻ mặt ngơ ngác, sao lại muốn đi cùng cậu?